Kim Chi Ngọc Diệp - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-05-11 19:19:47
Lượt xem: 652
Khi Thái tử đến thăm ta, nhìn thấy quyển tập viết chữ thì sắc mặt rất kỳ lạ: "Quyển tập viết chữ này là bản gốc, giữ gìn cho cẩn thận."
"Quý giá vậy sao?"
Ta cẩn thận cất đi, sợ làm hỏng, làm hỏng tấm lòng của tiên sinh.
Lục hoàng tử cũng bận rộn, mỗi ngày hắn đều đọc sách đến rất muộn, khi đến tìm ta thì nằm vật ra giường ngủ.
Tỉnh dậy thì ăn.
"Mẫu phi không cho ngươi ăn sao?" Ta lau miệng cho hắn, hắn ăn đồ ăn luôn biến mình thành một con mèo hoa.
Lục hoàng tử cắn giò heo nằm trên vai ta khóc: "Hu hu, ta không muốn đọc sách, ta chỉ muốn mỗi ngày chơi với ngươi."
"Vậy ta đến tìm ngươi chơi."
Mắt Lục hoàng tử sáng lên.
Vì vậy mỗi ngày khi hắn tan học, ta đều ngồi xổm ở cửa sổ của hắn trò chuyện với hắn.
Không ai biết, đây là bí mật của chúng ta.
Xuân qua thu đến, thánh thượng chuẩn bị đi săn mùa thu.
Lần này ta cũng đi theo.
"Mang giày đi, lần này ta dạy ngươi cưỡi ngựa." Nhị hoàng tử nói.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Cũng chuẩn bị roi ngựa cho nàng ấy nhé." Thái tử dặn dò v.ú già: "Đồ thay giặt và thuốc chống muỗi thì mang nhiều một chút."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-chi-ngoc-diep/chuong-7.html.]
Ta và Lục hoàng tử không nghe bọn họ nói gì, mỗi người một cái bọc nhỏ, cố nhét đồ ăn vặt vào trong, Lục hoàng tử nhét cho ta một viên kẹo.
Hắn áp vào tai ta, nhỏ giọng hỏi ta: "Có ngon không? Ta nhét kẹo vào giày cho ngươi, bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu."
Ta gật đầu lia lịa.
"Nói to như vậy, ai mà không nghe thấy?" Thái tử đi tới, đưa tay ra trước miệng ta: "Ừm?"
Ta mút mạnh một cái, mới miễn cưỡng nhả viên kẹo trong miệng vào lòng bàn tay hắn.
Hắn lau tay, không nói gì mà chọc vào trán ta.
"Để nàng ấy ăn một viên đi, sắp khóc rồi kìa." Nhị hoàng tử cười nói.
"Đừng khóc, bên kia có rất nhiều quả dại, ăn còn ngon hơn kẹo." Tam hoàng tử nói.
Tứ hoàng tử gật đầu: "Ta sẽ săn một con thỏ cho ngươi chơi."
Ta lại vui vẻ trở lại.
Đợi đến lúc lên đường, Lục hoàng tử trèo lên xe ngựa của ta, lén lút vén áo lên, trên thắt lưng hắn lại buộc một cái túi vải.
Hắn như làm trò ảo thuật, lấy ra một nắm kẹo từ trong túi.
"Ta có thông minh không?" Hắn cười trộm, lại "Suỵt." một tiếng: "Đừng lên tiếng."
"Ngươi thật thông minh." Ta gật đầu lia lịa, cùng hắn dùng chăn trùm đầu, trốn bên trong ăn.