KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-06-01 04:37:47
Lượt xem: 1,621
22,
Trưa hôm sau, khi còn đang mơ mơ màng màng thì tôi nhận được điện thoại của Lục Mặc Ngôn.
“Vẫn đang ngủ sao?”
Nghe được giọng nói dịu dàng truyền đến từ đầu dây bên kia, tôi càng trở nên mơ màng.
Tôi đáp lại, giọng nói có chút ngái ngủ.
“Anh xong việc rồi sao? Đúng lúc em có chuyện muốn hỏi anh, mấy người trên weibo kia là thủy quân anh mua sao?”
“Không phải, chắc là fans của em thấy khống bình như vậy ổn nên cố gắng phát triển theo chiều hướng đó, lúc ấy anh vẫn đang bận.”
“Biết ngay mà, em thấy không giống phong cách của anh lắm. Bên anh đang là buổi tối đúng không? Mệt mỏi cả ngày rồi, anh nghỉ sớm một chút nha.”
“Ừm…”
“Anh tắt máy trước đi.”
Trầm mặc một lúc lâu, giọng nói khàn khàn mê người lại vang lên.
“Muốn nghe giọng em, anh nhớ em quá.”
“Chẳng phải anh chê em lắm lời sao…”
“Anh nói thế bao giờ, là em nhìn nickname của anh rồi tự mình tưởng tượng đó chứ.”
“Ừm… em nhớ anh.”
“Anh chuẩn bị lên máy bay, đêm nay gặp nhé.”
“Hả? Nhưng đêm nay em phải đến đoàn phim rồi.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một lát rồi nói, “Gửi địa chỉ cho anh.”
“Thôi mà, ở trong núi, rất xa á.”
“Gửi cho anh.”
Tôi suy tư nửa ngày rồi trả lời.
“Vậy anh về nhà đi, mai em đến đoàn phim sau.”
Sau khi tắt điện thoại, tôi đặt một chuyến bay khác.
Chiều nay đã làm lễ khai máy rồi, sáng mai đi sớm từ năm giờ cũng vẫn kịp.
Tôi nhờ trợ lý mang đồ đến đó trước, ngày mai tôi sẽ đến sau.
23,
Rạng sáng, pháo hoa bừng sáng ngoài cửa sổ.
Tôi bước ra ban công ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ, không biết thiếu gia nhà nào đang tỏ tình nữa.
Bỗng nhiên pháo hoa chợt kết thành mấy chữ.
“Ngoan, cưới anh nhé.”
Chữ ‘ngoan’ khiến trái tim tôi loạn nhịp, nhưng tôi nghĩ Lục Mặc Ngôn không thể lãng mạn như thế đâu.
“Thất Băng Nhiêu, gả cho anh được không!?”
Giọng nói của Lục Mặc Ngôn phát ra từ dưới lầu.
Nhìn xuống, dưới sân ngập tràn hoa, xếp thành hình trái tim.
Lục Mặc Ngôn quỳ giữa trái tim, giơ chiếc nhẫn về phía tôi.
Hốc mắt tôi ươn ướt, tôi đưa tay lên miệng như cái loa rồi hét lên.
“Em không đồng ý…”
Trong phút chốc, tôi cảm nhận được sự cô đơn của anh.
“Yêu đương trước đã…”
“Làm anh sợ muốn c h ế t, anh còn tưởng rằng em không yêu anh nữa, không muốn cho anh một danh phận.”
Hở?
Sao như một cô vợ nhỏ đang oán trách thế này?
Còn đang ngơ ngác, dưới lầu đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-chu-thay-doi/chuong-10.html.]
“Ê!”
Sao lại là người phụ nữ đó?!
“Tự giới thiệu một chút, chị là chị họ của Lục Mặc Ngôn, nó không cho chị tiếp xúc với cô nên lần trước chị cũng không dám đến chào hỏi cô.”
Chị họ?
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Lục Mặc Ngôn đưa chị ấy đến đây giải thích với tôi?
Thật muốn tát cho mình một phát.
Lục Mặc Ngôn bình tĩnh nói, “Giải thích xong rồi, chị có thể đi.”
“Đùa gì thế? Không cho chị ở lại một đêm à? Nửa đêm nửa hôm còn đuổi chị đi về? Chú làm em cái kiểu gì thế?”
“Chị muốn quấy rầy thế giới hai người của em à?”
“...”
“Được lắm, chị đi, được chưa?”
Chị ấy lại quay sang nhìn tôi.
“Em dâu, bái bai~”
“Bái…”
Tôi lúng túng vẫy tay.
24,
Đợi chị ấy đi rồi, tôi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Biển hoa được xếp từ cầu thang xuống.
Anh làm mấy cái này từ bao giờ? Sao tôi không biết?
Tôi nhanh chóng chạy về phía anh rồi nhảy lên, quấn hai chân lên người anh.
Không do dự chút nào, tôi áp môi mình lên môi anh…
Cuối cùng…
Có thể đổi nickname rồi…
Đã đào được trái tim trong vườn rau.
Ừm, đặt như vậy đi.
25,
Một tháng trôi qua, bộ phim đóng máy.
Đúng như Lục Hiên nói, Diệp Phong luôn cố ý đến gần tôi.
Nhưng từ khi Lục Mặc Ngôn tới đánh dấu chủ quyền, anh ta đã bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Chị họ của Lục Mặc Ngôn tìm được phương thức liên lạc của tôi.
Chị ấy kể cho tôi nghe, Lục Mặc Ngôn đã muốn tỏ tình với tôi từ rất lâu rồi.
Chỉ là vẫn chưa thuyết phục được ba anh ấy, ông ấy không muốn có một người con dâu trong giới giải trí, nên anh mới không dám nói ra lòng mình.
Anh sợ ba anh thấy anh quá nghiêm túc với mối quan hệ này, sẽ gây chuyện chia rẽ chúng tôi.
Mãi đến khi anh trở thành người cầm quyền, anh mới dám đề xuất với ba anh chuyện muốn cưới tôi.
Tôi nghĩ anh sợ ông ấy sẽ cho tôi tiền để rời đi, dù sao trong mắt anh ấy, tôi ở bên anh là vì tiền cơ mà.
Sau này, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi anh.
“Sao anh không nói chuyện này với em?”
Anh bình tĩnh đáp lại.
“Không muốn để em phải chịu áp lực.”
“Còn có, đừng có quá thân thiết với chị họ.”
Tôi không hiểu.
“Tại sao? Em thấy chị ấy rất tốt mà?”
“Em không đấu lại chị ấy đâu, sợ em chịu ấm ức.”