Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-06-01 04:34:14
Lượt xem: 849

9,

Cứ nghĩ chỉ là quan hệ công việc, không ngờ là còn có thể tâm sự cùng nhau.

 

Nói chuyện về drama của các ngôi sao khác, những bộ phim đang hot, vân vân mà mây mây...

 

Càng nói chuyện càng thấy hợp, mãi đến khi cậu ấy đưa tôi về đến dưới lầu, chúng tôi vẫn ngồi trong xe nói chuyện thêm một hồi.

 

Tôi nghĩ, chắc là vì tôi cô đơn quá lâu rồi.

 

Từ khi trở thành ngôi sao lớn, tôi không dám quá thân thiết với người trong giới nữa.

 

Những người bạn cũ cũng dần rời đi, Lục Mặc Ngôn lại rất bận bịu.

 

Hơn nữa, anh ấy không có chút hứng thú gì với mấy chuyện này.

 

Anh ấy chỉ hứng thú mấy chuyện cổ phiếu, đầu tư, kinh doanh…

 

Những chuyện này vượt xa phạm vi kiến thức của tôi.

 

Trước khi rời đi, cậu ấy đột nhiên lấy ra một chiếc hộp.

 

Mở ra, trong đó là một chiếc vòng tay kim cương, ánh trăng chiếu xuống khiến chiếc vòng càng trở nên rực rỡ hơn.

 

“Gì vậy?”

 

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy.

 

Cậu ấy nở một nụ cười giảo hoạt.

 

“Thể hiện chút thành ý.”

 

Tôi quan sát cậu ấy.

 

Cả gương mặt và dáng người đều đúng gu tôi, tài chính cũng dư dả.

 

Chỉ là…

 

Cậu ấy chủ động như thế, có phải là do đối thủ phái đến cố ý quyến rũ tôi đúng không?

 

“Cậu, thích tôi thật đấy à?”

 

“Là vừa gặp đã yêu.”

 

Ánh sáng của viên kim cương phản chiếu lên gương mặt cậu ấy, ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy giống hệt như đang xét vào đảng vậy.

 

Cậu ấy nói tiếp.

 

“Cho nên lúc này có cơ hội, em nhất định phải nắm bắt.”

 

Đúng là một chú cún con thẳng thắn.

 

Tôi cầm chiếc vòng lên, ngắm nhìn một lượt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-chu-thay-doi/chuong-5.html.]

Trông không giống đồ bán ngoài chợ, hình như là hàng thật đấy.

 

Nếu cậu ấy là do đối thủ phái đến, chắc chắn sẽ không thể hào phóng như vậy.

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

“Có đắt lắm không?”

 

“Không đắt, chỉ hơn một trăm vạn tí thôi, bọn họ nói không thể tặng quà quá đắt tiền, nếu không thì chị sẽ không chịu nhận.”

 

Tôi đeo chiếc vòng lên tay, cảm nhận được sự mát lạnh của kim cương.

 

Một trăm vạn, là số tiền mà Lục Mặc Ngôn cho tôi hằng tháng.

 

Tôi từ chối không nhận.

 

Không ngờ cậu ấy lại lấy ra một chiếc hộp khác.

 

Cậu ấy dùng đôi mắt long lanh như một chú Husky nhìn tôi.

 

“May mà em còn chuẩn bị một chiếc vòng ba vạn.”

 

Tôi bật cười thành tiếng, cởi chiếc vòng trên tay rồi đặt lại vào hộp.

 

“Chúng ta vẫn nên làm bạn bè thôi, nếu chị nhận chiếc vòng này rồi mỗi tháng lại cho cậu một vạn, vậy thì khác gì tự mình nuôi mình đâu.”

 

“Được… chỉ cần được bên cạnh chị là được, chị ơi, có phải chị sắp khai máy bộ phim “Viễn sơn chi luyến” đúng không?”

 

“Ừa.”

 

“Trong đoàn phim có cái tên Diệp Phong đã có gia đình nhưng rất hay trêu đùa người khác giới, chị nhất định phải cảnh giác, đừng để bị anh ta l ừa nhé.”

 

Thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, tôi cũng nghiêm túc gật đầu năm sáu lần.

 

“Được, bái bai~”

 

Về đến nhà, tôi tự đặt cho mình một chiếc vòng tay kim cương.

 

Tôi có đủ dư dả để tự mua những gì mình thích mà.

 

10,

Nửa tháng này, Lục Mặc Ngôn không gửi tin nhắn cho tôi.

 

Cũng bình thường thôi, bởi vì thường ngày đều là tôi chủ động tìm anh.

 

Tôi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, tin nhắn tin dài cũng là tôi nhắn, chẳng mấy khi được anh trả lời lại.

 

Tôi suy tư một hồi, cố kiềm chế bản thân mình.

Dù sao cũng chia tay rồi, phải giữ mặt mũi cho mình.

 

Giờ đây tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, trên đời nhiều trai đẹp như vậy, thích thì cứ việc bao nuôi vài người thôi.

 

Phụ nữ ấy mà, quan trọng nhất là phải biết cách yêu lấy bản thân mình, đàn ông cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.

 

Loading...