Kim Lăng Dị Mộng - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-06-18 21:26:49
Lượt xem: 3,730
12.
Từ khi ta về nhà, tin tức về Đức Vương và Duệ Vương cứ thỉnh thoảng lại truyền đến.
Nghe nói, Duệ Vương mỗi ngày đều đích thân tới vấn an, không chút lơ là. Dù trời mưa lớn, hoàng thượng đã miễn các hoàng tử tới chầu, Duệ Vương vẫn không ngại mưa gió, luôn kề cận bên cạnh. Ở chốn dân gian, đó cũng là một chuyện tốt đẹp được bàn tán.
Lại nghe nói, Đức Vương không biết làm sao lại đánh người ở Lương Viên, còn phá hỏng cả nơi ấy. Chuyện này truyền đến tai các quan ngôn luận, trên triều đình lại làm dậy lên một hồi đấu khẩu, hoàng thượng nghe thấy không vui, đã mắng mỏ mấy người.
Nghe đồn gần đây Đức Vương như gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, như thể sắp có một cuộc chiến lớn xảy ra, bệ hạ vẫn chưa lập thái tử, không biết liệu cuộc tranh đoạt ngôi vị này có sắp sửa khai màn hay không?
Những chuyện như vậy còn rất nhiều.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Về việc hoàng tử nào có khả năng lên ngôi nhiều hơn, từ tỳ nữ quét dọn cho đến tiểu tư giữ cửa đều tranh cãi không ngớt.
Trong phủ đã như thế, huống chi là phố lớn ngõ nhỏ. Xem ra sự náo nhiệt trong thành Kim Lăng quả thật không thể sánh với chốn thanh tịnh trên núi.
Ta vừa nghe ngóng bên góc tường, vừa xoay chậu văn trúc mới chỉnh xong.
Ta đang muốn nghe xem chuyện sau đó thế nào, thì thấy Mai Bình bưng vật gì đó đi về phía ta.
Đến gần mới nhìn rõ, thì ra là một hộp bánh hải đường.
"Cô nương, Nghiêm công tử nhờ người đưa đến bánh hải đường, vừa mới ra lò còn nóng hổi." Mai Bình nháy mắt với ta, "Về em pha cho cô nương một bình trúc diệp thanh thượng hạng, không gì sánh bằng."
Ta hiểu ý: "Vậy thì về thôi."
Mai Bình đứng ngoài cửa như thường lệ.
Ta mở nắp hộp đồ ăn, thấy bên trong là một xấp giấy dầu mỏng, mở ra xem, thì là hai bức thư.
Chữ của Nghiêm Tụng ta tất nhiên nhận ra.
"Nguyên Hoa vẫn khỏe chứ? Gần đây triều sự bận rộn, không tiện tới thăm, mong tự bảo trọng. Đức Vương áp lực không ngừng, truy đuổi ráo riết. Duệ Vương đang chăm bệnh trong cung, sau khi về cũng nhiễm bệnh, lúc này cũng không thể phản kháng. Lâu dài như vậy, không ổn."
Còn về bức thư kia…
Ngắn gọn cực độ, chỉ có năm chữ: "Lương Viên Thường Vân Bách."
Người gửi thư, không cần phải nói.
Duệ Vương đang gặp khó khăn nhưng không nhắc đến một lời, chỉ nhớ nhung Thường cô nương, nghĩ đến cũng là tình sâu mà không tự biết.
Ta đi đến bàn cạnh cửa sổ, cầm bút viết thư hồi đáp.
"Tất cả đều tốt, đừng lo. Xin hãy tự bảo trọng. Nhắc nhở điện hạ, lòng nhân từ quá mức, cuối cùng sai lầm sẽ lặp lại."
Ta nhấc một miếng bánh hải đường, cắn một miếng nhỏ.
Nhìn bức thư không ký tên, ta khẽ đọc thành tiếng:
"Lương Viên Thường Vân Bách."
...
Chẳng bao lâu sau, triều đình đã thay đổi phương hướng, quần thần dâng sớ kiến nghị lập Đức Vương làm thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-lang-di-mong/chuong-13.html.]
Thì ra từ khi Duệ Vương bệnh nặng không thể ra ngoài, bệ hạ long thể bất an, luôn là Đức Vương ở bên hầu hạ. Danh tiếng nhân hiếu lan truyền khắp nơi, thanh thế lấn át cả Duệ Vương trước đó, trong một thời gian ngắn, thật là phong quang vô hạn.
Nhưng hoàng đế và Duệ Vương lần lượt lâm bệnh nặng, điều này khiến ta không khỏi suy nghĩ nhiều, chỉ sợ Đức Vương lại dùng mưu kế cũ của hắn.
Người không có ý hại hổ, nhưng hổ lại có lòng hại người.
Có vài chuyện, lo trước vẫn hơn.
Nghĩ đến đây, ta nghĩ tới một người, liền lén lút đến Lương Viên.
Không ngờ Thường Vân Bách lại là người rất kiên quyết, biết ta đến thăm liền lấy cớ bệnh không ra.
Ta nhìn tờ giấy mà tỳ nữ ở Lương Viên trả lại, nhưng không cầm lấy.
Tình cờ liếc nhìn lên lầu, chỉ thấy một góc dây áo màu đỏ bay qua.
Ta mỉm cười, trong lòng đã có tính toán.
...
Khi Mai Bình vào, ta đang đọc sách trên trường kỷ.
"Cô nương, người từ Lương Viên cầu kiến."
"Người đến là ai?"
"Đội mũ rèm che nên không thấy rõ, nhưng nhìn dáng dấp thì khá giống Thường cô nương."
Ta dừng lật trang, đóng sách lại đặt vào chỗ cũ, đứng dậy xuống giường.
"Mời vào."
"Dạ."
Mai Bình dẫn khách vào, rồi tự giác đứng ngoài cửa.
Ta rót một chén trà, đẩy đến chỗ khách ngồi.
"Thường cô nương, mời ngồi."
Người đến vén lớp lụa trắng, chính là Thường Vân Bách.
"Xem ra Tạ cô nương muốn gặp ta, là nhất định phải gặp."
Ta phẩy tay: "Cũng không đến mức đó, chỉ là có vài lời muốn nói với cô nương thôi."
"Đã vậy," Thường Vân Bách lấy từ trong n.g.ự.c ra một phong thư đặt lên bàn, "Không bằng Tạ cô nương nói cho ta biết về cái này trước?"
Ta chỉ vào phong thư, cười nói: "Cô nương hôm nay đã đến, chắc là đã nhận ra thư này do ai viết. Điện hạ có nhờ gửi gắm, hẳn là cô nương đối với ngài ấy rất quan trọng. Hà tất lãng phí tấm lòng cùng với tâm ý của ngài ấy?"
Thường Vân Bách lắc đầu thở dài: "Hiện tại vẫn không được."
"Ta tuy không biết cô nương và điện hạ có quan hệ gì, nhưng cô nương ở Lương Viên không chịu rời đi, chẳng phải muốn làm gì đó cho điện hạ sao?"
Thường Vân Bách hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi cười nói: "Lương Viên tuy là chốn phong nguyệt, nhưng các bậc quan lớn quyền quý qua lại không ít, nghe ngóng tin tức ở đây là thích hợp nhất."