Kim Lăng Dị Mộng - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-06-18 21:29:12
Lượt xem: 3,256
"Điện hạ từ trước luôn hiếu khách, luôn quan tâm đến tình anh em, nhưng tiếc là Đức Vương lại không nghĩ như vậy. Lặp lại thủ đoạn cũ, lòng lang dạ sói đã quá rõ ràng."
Nghiêm Tụng vỗ nhẹ tay ta: "Rất ít người được nhìn thấy tư ấn của điện hạ, nhưng trước đó đã bị mất phải không?"
Duệ Vương lắc đầu: "Ta luôn bảo quản cẩn thận."
"Năm năm trước, khi ta đi đến Hoài Châu để giúp đỡ người dân chống hạn, chiếc tư ấn này đã vô tình bị va chạm, rồi vỡ một góc ở phía tây bắc. Vì đã dùng thuận tay nhiều năm, nên cũng không sửa lại."
Duệ Vương lật mặt tư ấn lên, thực sự có một vết nứt nhỏ ở góc đó.
"Mật thám đưa tin, con dấu trên các bức thư gửi đến Tây Nhung vẫn còn nguyên vẹn."
Nghiêm Tụng nói: "Hành động của Đức Vương không tỉ mỉ, khi đó điện hạ chỉ cần tìm một vài nhân chứng, cùng một số vật chứng đã đủ để chứng minh ngài vô tội."
Duệ Vương thở dài: "Huynh ấy thật sự quá vội vàng."
Nhìn thấy sắc mặt Duệ Vương không ổn, ta rót thêm nước cho hắn, "Mặc dù vấn đề này không ảnh hưởng nhiều đến điện hạ, nhưng vẫn nên sớm lập kế hoạch, tránh trong tương lai hắn lại làm những việc bẩn thỉu hơn nữa."
"Lúc đó cô nương nói rất đúng, “Chỉ mong hắn có thể có lòng hướng thiện”, nhưng cuối cùng thì chỉ là nguyện vọng của riêng ta."
Duệ Vương nhìn ta, tiếp tục: "Đức Vương đang nóng lòng thế này, thời gian còn lại của chúng ta thật sự không nhiều, đúng là phải sớm lập kế hoạch."
Ta hiểu rõ hàm ý của hắn.
Bởi vì trên thế gian này, thời gian của ta với hắn cũng không còn bao nhiêu.
Ta cười nhẹ: "Điện hạ nói đúng, ngày mai ta sẽ truyền tin vào cung, Vân Bách cô nương sẽ biết nên làm như thế nào."
"Vương huynh hành động tàn nhẫn, hai vị nhất định phải cẩn thận."
14.
Ngày Tết Thượng Ngọ có rất nhiều người ra ngoài, thậm chí cho thuyền cập bến cũng phải xếp hàng chờ một lúc lâu.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khi chúng ta đến bờ, hoàng hôn phía chân trời rất đẹp.
Ở giữa hồ vẫn còn nhiều con thuyền, đèn treo đôi, ba chiếc.
Phong cảnh bên bờ rất thú vị, đang định rủ Nghiêm Tụng cùng đi dạo. Không ngờ lúc này lại nhìn thấy mấy tên thanh niên cường tráng, vào những ngày này đi đi lại lại một mình như vậy, có vẻ không đúng lắm. Cứ khiến người khác phải quay đầu nhìn lại vài lần.
Ta đột nhiên nghĩ đến những lời mà Duệ Vương nói trước lúc rời đi.
Ta bảo Nghiêm Tụng: “Nơi này e là có điều khác thường, chúng ta nên rời khỏi chỗ này ngay."
Y giả vờ vô tình liếc nhìn xung quanh, rồi gật đầu hiểu ý.
Ta gọi Mai Bình đến, nhỏ giọng dặn dò: "Tìm cách nào đổi xe ngựa và phu xe, âm thầm thôi, đừng kinh động người khác."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-lang-di-mong/chuong-15.html.]
Không lâu sau, Mai Bình quay lại nhìn ta gật đầu, xe ngựa cách đó không xa đã thay đổi diện mạo.
Đột nhiên, từ bên bờ có tiếng la hét kinh hãi: "Nhìn mau, đó là thuyền của nhà ai, sao lại chìm xuống nước rồi?"
Ta nhìn về phía tiếng người đang hét, quả thật thấy ở giữa hồ có một con thuyền lấp ló ánh lửa. Nhìn kỹ hơn, trên thuyền treo một chiếc đèn lồng, trên đó viết chữ "Tạ".
Nghiêm Tụng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng, ôm lấy ta và khẽ nói: "Là ta sai người làm, trong thuyền không có ai."
Ta gật đầu, cùng y đi về phía xe ngựa.
Qua rèm xe, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên bờ. Những nam nhân cao to thấy thuyền bốc cháy, sắc mặt lập tức có phần biến đổi, tụ lại với nhau, vội vã muốn đi kiểm tra con thuyền đang cháy.
Ta buông rèm, dặn phu xe: "Nhanh chóng về thành."
Chuyến đi lần này ta và Nghiêm Tụng đều không mang theo hộ vệ, cách này chẳng qua là để câu giờ.
"Nhìn dáng vẻ vừa rồi của bọn họ, quả thực là nhắm vào chúng ta." Ta đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ, "Chỉ không biết là vì ai?"
"Vì ai mà đến, lúc này cũng không còn quan trọng, chỉ sợ có kẻ đã nổi sát tâm." Nghiêm Tụng nhìn ta, "Không muốn để nàng và ta sống sót trở về."
"Mười phần là người của Đức Vương." Ta cười lạnh, "Vốn dĩ là bản chất xấu xa của con người, không liên quan gì đến tuổi tác. Dù không phải mười hai năm sau, hắn cũng vẫn không muốn làm người tốt."
Nghiêm Tụng ôn hòa an ủi: "Đừng vì những kẻ như vậy mà nổi giận, cẩn thận hại đến thân thể."
Ta gật đầu.
Nghiêm Tụng nhìn ta thật lâu, bỗng nói: "Nguyên Hoa, vừa rồi trên thuyền, nàng có lời muốn nói với ta phải không?"
Nhớ lại câu nói bị Duệ Vương đến cắt ngang, ta không khỏi nắm chặt tay.
Nghiêm Tụng lại thở dài, tiến đến mở tay ta ra: "Nếu không muốn nói, thì không cần nói."
"Cũng không có gì." Ta nắm ngược tay y, cười cười, "Chỉ là muốn hỏi, nếu là người yêu sách như chàng, vào một ngày cửa hàng sách chàng thích ở phố sau đóng cửa thì sao?"
Y cũng cười, nhẹ nhõm hơn nhiều, "Vậy thì không đi nữa."
"Chàng có thể đổi sang một cửa hàng khác."
Nghiêm Tụng nhìn ta, thần sắc nghiêm túc lạ thường: "Dù thế nào cũng không bằng cửa hàng ban đầu."
Ta lại nói: "Hà tất cố chấp với vật cũ, con người chung quy là phải nhìn về phía trước."
Nghiêm Tụng cười nhẹ: "Có lẽ là ta quá hoài niệm rồi."
Lời nói đến đây, cũng đã đủ rồi.
Ta lặng lẽ thở dài trong lòng.