Kim Lăng Dị Mộng - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-06-18 21:31:10
Lượt xem: 3,574
Đức Vương co rúm lại, vẻ mặt kinh hoàng: "Ngươi định làm gì?"
“Phụ thân của ngươi không muốn g.i.ế.c con, vương đệ của ngươi cũng không nỡ g.i.ế.c huynh." Ta thở dài, "Nhưng ngươi sống thêm một khắc trên đời, mọi người đều ăn không ngon ngủ không yên. Không còn cách nào khác, đành để ta tiễn ngươi một đoạn."
"Dù ta sai người ám sát ngươi, nhưng ngươi cũng không bị thương nặng. Vì chuyện đó mà ngươi dám g.i.ế.c ta?"
"Ta là hoàng tử do bệ hạ thân phong. Ngươi dám động vào ta!"
"Lắm lời." Ta xoa trán, hơi đau đầu, "Ồn ào."
Ta cầm đoản đao tiến từng bước về phía hắn, vung d.a.o xuống nhưng đã bị ai đó chặn lại giữa không trung.
Người đó nắm lấy tay ta, kéo ta lùi lại vài bước.
Ta quay đầu, đối diện là một đôi mắt trầm tĩnh.
"Nguyên Hoa." Nghiêm Tụng thuận thế đoạt lấy đao trong tay ta, "Đừng vì kẻ như vậy mà làm bẩn tay."
Ta nhắm mắt cố gắng kiềm chế, nhưng không thể ngăn nổi nước mắt tràn ra. Khi mở mắt ra lần nữa, ta rốt cuộc vẫn không kìm được, nước mắt rơi như mưa.
"Nghiêm Tụng, ta hận lắm."
"Ta hận lắm ——"
Y nhẹ nhàng ôm ta vào lòng: "Ta biết."
Sau đó y quay người lại, nói với Đức Vương: "Ngươi có biết vì sao bệ hạ mãi không hạ lệnh xử lí ngươi không?"
Đức Vương trừng mắt, nghiến răng: "Phụ hoàng luôn rất gần gũi với ta, sao có thể nỡ?"
"Sao lại không nỡ." Nghiêm Tụng cười nhạt, "Bệ hạ là phụ hoàng của ngươi, cũng là quân phụ của thiên hạ vạn dân. Ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, còn dám mong bệ hạ thương xót?"
"Muốn g.i.ế.c ta, phải để phụ hoàng tự tay làm."
"Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi nghĩ mình còn có lựa chọn sao?"
Nghiêm Tụng ném đoản đao xuống chiếu cỏ bên cạnh Đức Vương: "Nếu là người thông minh, sẽ biết tự giữ lại thể diện cho mình."
Đã tự mình chuốc lấy, thì trách hờn ai?
16.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hai ngày sau, tin Đức Vương c.h.ế.t truyền đến.
Tâm nguyện, cuối cùng cũng thực hiện được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-lang-di-mong/chuong-18.html.]
Ta nhìn vào vết hồng trên cổ tay đang ngày càng nhạt đi, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không lâu sau đã thiếp đi.
Trong mơ hồ, ta như thấy Thôi Đồ đang ngồi bên bờ sông Vong Xuyên uống trà.
Thấy ta đến, ông ấy chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh: "Ngồi đi."
"Xem ra nằm mộng thấy tiên sinh, chắc là thời gian của ta đã đến. Cái giá cho lời hứa lúc trước, tiên sinh cứ lấy đi. Chỉ xin cho ta ở lại thêm một ngày, để có thể từ biệt Nghiêm Tụng."
Thôi Đồ quay sang ta: "Ngươi đến trễ một chút, đã có người thay ngươi trả rồi."
"Ai đã thay ta?"
Thôi Đồ chỉ chỉ vào bàn, thở dài một tiếng.
"Là Duệ Vương."
Ta ngẩn người: "Sao có thể?"
"Xem cái này trước đã." Thôi Đồ phất tay áo, trên sông Vong Xuyên lập tức hiện lên tám chữ vàng.
"Tứ hải thăng bình, quốc thái dân an."
"Duệ Vương tuy có mệnh chân long, nhưng không có phận thiên tử. Nên lấy hồn phi phách tán làm đại giá, chỉ cầu đời này, không cầu kiếp sau. Chỉ nguyện thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp."
"Nhưng làm sao y có thể chịu thay ta được?"
"Duệ Vương cầu "quốc thái dân an", dân an thì hắn mới an." Thôi Đồ cười nói, "Thiên hạ bách tính, ai chẳng phải là vạn dân trong thiên hạ?"
"Tạ Nguyên Hoa, trở về đi. Từ nay ngươi và ta, không ai nợ ai nữa."
……
Khi tỉnh lại, ta nghe tin Duệ Vương băng hà, lòng vô cùng đau đớn.
Người khác giúp ta, ta còn có ngày báo đáp. Nhưng tình nghĩa của Duệ Vương, ta mãi mãi không thể trả hết.
Bệ hạ mất con, cũng tiêu điều suốt mười mấy ngày, sau đó mới bắt tay vào việc lập thái tử.
Nghe nói ban đầu bệ hạ muốn lập Duệ Vương làm thái tử, nhưng Duệ Vương lại đột nhiên lâm bệnh nặng, thuốc thang vô hiệu. Khi sắp ra đi, hắn khuyên bệ hạ: "Bình Vương đệ tuy không giỏi ăn nói, nhưng là người dũng cảm mà khiêm nhường, người tài nhưng bề ngoài giả đần độn, là người đáng để phó thác."
Nửa tháng sau, chiếu thư lập Bình Vương làm thái tử truyền khắp thiên hạ.
Tâm vì thiên hạ, kiêm cả muôn dân.
Duệ Vương hoàn toàn không hổ thẹn.