Kim Thoa Tiếu - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-07-24 11:29:09
Lượt xem: 2,192
Ta động đậy, Thẩm Tịch Ngọc liền nhẹ nhàng hôn tai ta, hơi thở ấm áp thổi vào tai, "Oản Oản."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Mệt..." Ta nhắm mắt, cất tiếng oán trách.
"Đúng, Thẩm Nhị không tốt, để Oản Oản mệt mỏi."
Có Thẩm Tịch Ngọc bên cạnh, ác mộng dần rời xa ta.
Giấc ngủ bù lại kéo dài đến tận lúc mặt trời lên cao.
Thẩm Tịch Ngọc không thấy đâu, ta đứng dậy, cung nữ nối đuôi nhau tiến vào, theo trình tự phục vụ ta tắm rửa thay đồ.
Muốn đi thăm mẹ, sau khi ăn trưa đơn giản, ta về phủ Thái Úy.
Chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng gầm thét của cha: "Hắn tiền trảm hậu tấu, vô lễ!"
Ta lén nhìn ra, thấy ống t.h.u.ố.c lá của cha gõ vào bàn, vang lên tiếng "kích kích".
Mẫu thân mắt tinh nhanh nhìn thấy ta, lắc đầu, ra hiệu ta đừng vào để bị mắng.
"Nhạc phụ đại nhân, ta muốn cưới Oản Oản làm vợ." Mặt mũi cha ta khó coi, bắt chước Thẩm Tịch Ngọc nói, "Ai là nhạc phụ đại nhân của hắn chứ!"
Ta ngẩn người, chẳng lẽ... Thẩm Tịch Ngọc đã đến?
Mẫu thân liếc ông một cái, "Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của Oản Oản..."
"Oản Oản là tiểu thư phủ Thái Úy của ta! Hắn... hắn... hắn..."
"Hắn là người Oản Oản yêu." Mẹ bổ sung những lời sau đó.
Cha ta đi đi lại lại mấy vòng, lúng túng nói, "Hắn tự miệng thừa nhận, mới vào phủ ngày thứ hai đã để mắt đến con gái ta! Tên dâm đãng! Không biết xấu hổ! Ta có thể cho hắn lợi dụng con gái ta sao?"
Bỗng nhiên, ta bị người ta kéo vào một góc, bịt miệng lại.
Hơi thở quen thuộc truyền đến, Thẩm Tịch Ngọc cười nhìn ta, hôn nhẹ lên trán ta, "Sao lại chạy ra? Không mệt sao?"
Ta túm lấy tay áo Thẩm Tịch Ngọc, mặt đỏ bừng, lầm bầm, "Ai cho phép chàng đến nhà ta?"
"Ta muốn cưới nàng."
Tim ta đập loạn nhịp không kiểm soát được.
Ta tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, tai đỏ bừng, "Chàng đến tay không à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-thoa-tieu/chuong-22.html.]
Thẩm Tịch Ngọc ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện sự ngơ ngác hiếm thấy, sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, "Oản Oản, nàng đồng ý rồi?"
Ta hừ một tiếng, "Chàng cũng chưa từng cầu hôn ta..."
Thẩm Tịch Ngọc một tay bế ta lên, làm ta sợ hãi kêu lên một tiếng.
Nơi cao nhất của phủ Thái Úy, là một tòa nhà nhỏ ba tầng.
Từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ kinh thành.
Hắn dẫn ta nhảy lên nóc nhà.
Lúc này, mặt trời đã nghiêng về phía tây, ánh sáng vàng rải khắp nơi.
Trải qua chuyện đổi chủ, kinh thành vẫn giữ nguyên sự xa hoa như xưa.
Một dòng sông chảy qua, lấp lánh ánh vàng, quân đội mặc áo giáp đỏ xếp hàng đi ngang qua, hoàng cung đứng sừng sững dưới ánh chiều tà, tráng lệ uy nghi.
Xa xa, là những ngọn núi trùng điệp.
Gió thổi bay tóc ta, Thẩm Tịch Ngọc lấy ra một chiếc trâm cài phượng từ trong tay áo, thuần thục vấn tóc cho ta.
Năm đó, ta ngồi trước gương đồng, từng mơ ước về tương lai của ta và Thẩm Tịch Ngọc.
Váy cưới được thêu từng mũi kim, là con phượng đang bay, bị ta cất giấu kỹ dưới gầm giường.
Ta từng mong đợi, một ngày nào đó được hắn dẫn đi, bước vào phòng tân hôn đỏ thắm, ga giường màu đỏ thắm, chim uyên ương thành đôi.
Ai ngờ, lúc giấc mơ đẹp này thành hiện thực, đã trải qua nhiều năm tháng.
Ánh chiều tà chiếu vào mắt Thẩm Tịch Ngọc, vỡ ra những tia sáng vàng vụn, phản chiếu ta và những ngọn núi xa xa.
Hắn nắm lấy tay ta, trong gió xuân ấm lên ba phần, hỏi: "Dùng giang sơn này để cầu hôn nàng làm hoàng hậu, Oản Oản, nàng đồng ý nhé?"
Ta khẽ nhếch môi, cười.
"Vậy thì... miễn cưỡng đồng ý vậy?"
Năm đó, ta và hắn từng sánh vai, nhìn về phía xa.
Nhiều năm chiến tranh, hiện giờ, vẫn là người xưa.
(Hết)