Kim Thoa Tiếu - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-24 09:04:55
Lượt xem: 3,671
Thẩm Tịch Ngọc khẽ cười một tiếng, không bình luận thêm, ngược lại bảo ta về trước.
Nhìn bọn họ tiến vào lều, ta tìm một góc kín đáo nghe trộm.
"Ba tháng sau, binh sĩ mượn từ Ương Vương sẽ đến ngoài thành, đến lúc đó chúng ta hợp lực tấn công, kinh thành chắc chắn thất bại.”
Giọng nói trong trẻo của Yến Nguyệt rất đặc trưng: "Thẩm Tịch Ngọc, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì? Rõ ràng ngươi có thể hạ được kinh thành sớm hơn mấy tháng, sao lại phải kết thân, sao nào, thù của nhà họ Tống không báo không được?"
"Không thể không báo." Thẩm Tịch Ngọc gằn từng chữ từng chữ.
"Nhục nhã ngày hôm đó, ta muốn nàng ta phải trả lại đủ."
"Vậy cũng được, ai ngờ tiểu thư nhà họ Tống lại ra tay độc ác như thế." Yến Nguyệt thở dài: "Nếu không phải ta nhặt được ngươi, sợ là đến mạng cũng không còn rồi."
Ta càng nghe càng khiếp sợ, năm đó rốt cuộc cha ta đã làm gì hắn?
Còn muốn lấy mạng hắn!
Khó trách trên người hắn lại nhiều vết sẹo như thế, lúc ta chạm vào, đáy mắt Thẩm Tịch Ngọc chứa đầy bóng tối không ánh sáng
Thì ra Thẩm Tịch Ngọc hiểu lầm là do ta làm.
Tiếng bước chân của quân lính phá vỡ cành cây khô vang lên cách đó không xa.
Ta không dám nán lại lâu, vội vàng trốn về lều.
Thẩm Tịch Ngọc nhất định đã hiểu lầm gì đó, nhưng ta nên giải thích với hắn như nào?
Ta nghĩ rất lâu, không có cách nào mở miệng.
Cố gắng giải thích sẽ chỉ sát thêm muối vào vết thương của Thẩm Tịch Ngọc.
Trước khi rời khỏi kinh thành, Vương quân thành khẩn nói với ta: "Tống tiểu thư, cái gọi là mộ anh hùng, quê hương ấm áp, ngươi vì bách tính mà hi sinh thân mình, chỉ cần có thể ngăn Yến Vương lại, trẫm bảo đảm gia tộc ngươi đời đời vinh hoa phú quý."
Có nên hi sinh thân mình không?
Mỹ nhân kế cũng là kế.
Biết đâu Thẩm Tịch Ngọc còn nhớ chút gì tốt về ta thì sao?
Đợi đến tận khuya, Thẩm Tịch Ngọc mới trở về, còn cầm một phong thư trong tay.
Biết được nguyên do hắn hận ta, ta không dám động đậy chút nào.
Thẩm Tịch Ngọc nghi ngờ liếc ta một cái, ra lệnh: "Mở ra xem."
Ta nhận lấy, nhận ra là thư di nương gửi đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-thoa-tieu/chuong-5.html.]
Ta mở thư ra dưới sự giám sát của Thẩm Tịch Ngọc.
"Tiểu thư, đạo làm thiếp, quyết định ở một chữ "Khiêu", điệu bộ quyến rũ, cử chỉ duyên dáng chính là cốt lõi, trong chuyện giường chiếu, phải thả lỏng, hình minh họa như sau..."
Trong phòng yên lặng như tờ, hô hấp nhẹ nhàng của Thẩm Tịch Ngọc như nặng nề hơn chút.
Ta từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, triệt để nóng bừng.
Nếu biết mở đầu đều là những hình vẽ bí mật của di nương, ta thà đốt luôn cả thư.
"Về phần làm sao để chọc giận chủ mẫu, bày trò liếc mắt đưa tình với gia chủ là hạ sách, cùng nàng trò chuyện vui vẻ, ám chỉ rằng mình và gia chủ cầm sắt hòa hợp mới là thượng sách, mẹ ngươi đối xử với ta không tệ, ta cho tới nay chưa từng dùng cách này."
"Về phần sủng thiếp diệt thê, tiểu thư phải chăm học điều thứ nhất, đợi mang thai con nối dòng rồi, mới có thể thực hiện."
Xem xong, ta không dám động đậy nữa rồi.
Thẩm Tịch Ngọc ngồi nghiêng phía sau, ánh mắt rơi trên mặt ta, nóng bỏng và u ám.
"Nhảm nhí." Hắn khẽ xuy một tiếng, giọng điệu ngạo mạn, nhưng lại khiến trái tim ta run rẩy.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta nuốt nước bọt, cúi đầu đứng dậy: "Đêm khuya rồi… nên… nên…"
Thẩm Tịch Ngọc đột nhiên ôm lấy ta, ném lên giường.
Ta vội vàng ôm lấy cổ hắn, nắm bắt cơ hội nói: "Tịch Ngọc ca ca, ta vẫn luôn thích ngài."
Lần đầu tiên to gan thẳng thắn nói những lời như này, ta suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Vẻ mặt Thẩm Tịch Ngọc khẽ cứng lại, véo cằm ta, lạnh lùng nói: "Nói lại lần nữa?"
"Bao năm qua, ta chưa từng quên ngài, lần này hòa thân, là ta tự nguyện."
Đáy mắt Thẩm Tịch Ngọc nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn, nhẹ nhàng vuốt ve môi ta, châm chọc nói: "Năm đó, là chính miệng tiểu thư nói, thân phận ta thấp hèn, không xứng với nàng, bây giờ sao lại xứng rồi?"
Ta vắt óc suy nghĩ, cố nặn ra mấy giọt lệ: "Ta có nỗi khổ tâm… Nếu năm đó có thể, ta bằng lòng cùng ngài cao chạy xa bay."
Thẩm Tịch Ngọc không đợi ta nói xong, thô lỗ hôn ta, sau một hồi gặm cắn, uy hiếp nói:
"Tống Oản, nàng tốt nhất nên nói thật, nếu lại lừa ta lần nữa, ta sẽ nghiền nàng thành tro."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy Thẩm Tịch Ngọc: "Lần này thật sự không lừa ngài, ta xin thề."
Màn đỏ mềm mại buông xuống.
Từng món trang sức rơi xuống, chiếc vòng vàng cuối cùng rơi ra ngoài, leng keng lăn xa.
Giấy thư rơi vãi khắp nơi, những hình vẽ sống động lung lay trong ánh nến.