Kinh Thành Phong Tuyết - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-03 23:29:19
Lượt xem: 889
2
Ta mơ một giấc mộng dài.
Trong mộng, mẫu thân vẫn còn sống, ôm lấy ta bằng đôi tay dịu dàng, khe khẽ hát ru.
Y phục của bà vẫn sạch sẽ tinh tươm, không như kiếp trước khi bà bị sơn tặc hãm hại, tàn tạ đến thương tâm.
Ánh mắt bà ôn hòa nhìn ta: “Hy Nhi, mẫu thân chỉ mong con bình an, vui vẻ.”
Nhưng rồi, khoảnh khắc tiếp theo, dưới thân bà, những đóa hoa m.á.u nở bung.
Giống hệt cảnh tượng trước khi ta chết.
Khuôn mặt bà dần nhạt nhòa, chỉ còn lại biển m.á.u cuồn cuộn bao phủ lấy bà.
“Mẫu thân!”
Ta giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, cơ thể béo phì bám dính thành một khối.
Nhưng thân thể này vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Ta sờ lên mặt, rồi chạm vào chiếc gối sứ mạ vàng trên đầu giường, nhất thời ngẩn ngơ.
“Tiểu thư” một tiểu nha hoàn tiến lại gần, khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt lo lắng nhìn ta: “Tiểu thư gặp ác mộng sao?”
Ta nhìn nàng chăm chú, bỗng thốt lên.
“Xuân Đào?”
Xuân Đào vừa ăn bánh bao, vừa tò mò vẫy tay trước mặt ta.
“Tiểu thư, người mất trí rồi sao?”
Ta nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười: “Không.”
Cảnh vật trước mắt rất quen thuộc, chẳng khác gì so với trước kia.
Xuân Đào, người hầu hạ ta từ nhỏ, vẫn còn sống, chưa bị kế mẫu đánh chết.
Ánh mắt ta dừng lại trên chiếc gương đồng đối diện, trong tấm gương mờ nhạt, ta nhìn thấy bản thân hiện tại.
– Vẫn rất béo, nhưng chưa đến mức khốn cùng như kiếp trước.
Dựa vào hình dáng của Xuân Đào, ta đoán mình vừa mới mười bốn tuổi.
Lúc này, mẫu thân ta đã mất được ba năm, và dưới sự quan tâm săn sóc của kế mẫu, ta dần bị biến thành kẻ béo phì.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Khi còn nhỏ, ta luôn bị nhốt trong nhà, chưa một lần bước chân ra ngoài trước khi đủ mười lăm tuổi.
Kế mẫu đã lợi dụng cơ hội đó, lan truyền những tin đồn bôi nhọ danh dự của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kinh-thanh-phong-tuyet/chuong-2.html.]
Bà ta nói rằng ngoại hình ta béo ú xấu xí lại còn hay ghen ăn tức ở, thường xuyên hãm hại muội muội trong nhà, tâm địa hẹp hòi.
Mỗi lần bà ta nói, kế muội lại đứng bên cạnh, lau nước mắt đầy oan ức.
“Tỷ muội một nhà, ta không thể trách cứ tỷ tỷ.”
Kế mẫu và nhi nữ của bà ta cùng nhau diễn vở kịch, đánh lừa không ít người.
Vì thế, đến khi ta đủ tuổi cập kê, thanh danh đã hoàn toàn bị hủy hoại, chẳng ai đến dự lễ trưởng thành của ta.
Kế mẫu còn cố tình mời nhi tử của Thị Lang bộ Binh, nổi tiếng háo sắc, nhằm phá hủy danh dự của ta ngay trong ngày ấy.
Nhưng không ngờ, nhi tử Thị Lang quá kén chọn, vừa nhìn thấy ta đã nôn liên tục rồi chạy về nhà.
Dù mưu kế của kế mẫu không thành, nhưng thanh danh của ta đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Khi nghị thân, khắp kinh thành ai cũng tránh ta như rắn rết, sợ rước phải một kẻ béo ú như ta về nhà.
Cuối cùng, chỉ có nhà họ Tiết, vốn xuất thân thương gia, chấp nhận ngậm đắng nuốt cay mà cưới ta.
Sau khi gả vào nhà họ Tiết, ta bị bà bà hành hạ, bị tiểu cô ức hiếp, thậm chí đến cả đám nha hoàn cũng dám ngồi lên đầu ta mà làm càn.
Phu quân thì sủng ái tất cả nha hoàn trong phòng ta, nhưng không hề đụng đến ta.
Chuyện này truyền ra ngoài, ta càng trở thành trò cười khắp kinh thành, ngày ngày bị người ta bêu rếu.
Ngược lại, kế muội lại nổi danh khắp kinh thành vì nhan sắc và đức hạnh, cuối cùng thông qua kỳ tuyển chọn mà trở thành trắc phi của Thái tử.
Kế mẫu vì vinh quang của nhi nữ thân sinh mà từ nhiều năm trước đã bày ra một ván cờ lớn.
Thậm chí, ta nghi ngờ việc mẫu thân ta năm đó bị sơn tặc bắt đi cũng là do bà ta sắp đặt...
Nghĩ thông suốt, ta chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh.
Xuân Đào luôn nhìn chằm chằm vào ta, thấy sắc mặt ta không vui, liền co rụt đầu lại, hoảng hốt.
“Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ…”
“Tiểu thư đừng buồn, để Xuân Đào đi lấy bánh mã thầy cao mà người thích nhất cho người nhé.”
Bị tiếng nói dịu dàng của nàng kéo về thực tại, ta nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu nha đầu.
Cuối cùng, ta cũng thoát ra khỏi những nỗi kinh hoàng của kiếp trước.
Ta vỗ nhẹ lên tay nàng.
“Xuân Đào, đừng lo, ta không sao.”
“Chỉ là…”
Ánh mắt ta rơi trên bàn đầy những món ăn tinh tế, lạnh lẽo mà sắc bén.
“Có lẽ... tiểu thư của ngươi sẽ có một thời gian không thể ăn uống được gì nữa rồi.”