Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kinh Thành Phong Tuyết - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-03 23:31:14
Lượt xem: 881

7

 

Những năm qua, ta ẩn mình trong phủ Thượng thư, âm thầm chữa lành vết thương lòng, nhưng những người này chưa bao giờ quên ta.

 

Khi thì họ gửi lễ vật vào mỗi dịp lễ tết, khi thì phái người mang đến những bông hoa cung đình quý giá nhất.

 

Đáng tiếc, kiếp trước ta bị kế mẫu xúi giục, cho rằng họ khinh thường mình, nên dần xa cách.

 

Sau khi sống lại, ta chỉ làm hai việc.

 

Một là giảm cân, hai là mang tín vật của mẫu thân đi liên lạc với những người cũ.

 

Những người bạn của mẫu thân đã sống ở kinh thành nhiều năm, nay không còn là những thiếu nữ yếu ớt, không chỗ dựa nữa.

 

Khi ta kể lại những gì kế mẫu đã làm với ta, và những khó khăn sắp tới mà ta sẽ phải đối mặt, họ không khỏi xót xa.

 

Một mặt viết thư an ủi ta, một mặt liên hệ với những gia đình thân quen khác.

 

Do đó, điều mà kế mẫu mong muốn, là một lễ cài trâm vắng vẻ, không chỉ không xảy ra, mà còn trở thành một tình huống hoàn toàn khác.

 

...Những phu nhân y phục lộng lẫy, kiêu sa tuyệt sắc, chỉ đến để ủng hộ ta.

 

Ta bảo Xuân Đào chải mượt mái tóc dài cho mình, rồi nhẹ nhàng tắm gội.

 

Những vết nhơ vô hình bám trên da thịt, những nỗi tủi nhục, dường như cũng bị nước ấm gột rửa sạch sẽ.

 

Kiếp này, gông xiềng vẫn còn.

 

Nhưng ta đã không còn là tiểu cô nương nhỏ bé, dễ bị người ta bắt nạt nữa.

 

Ta đã tự mình thoát ra khỏi chiếc vỏ bùn lầy đó, cuối cùng lột xác, thay da đổi thịt, trở thành một con người khác.

 

Khi Xuân Đào chải tóc cho ta, nàng vẫn vô cùng cẩn thận, ánh mắt nhìn ta đầy thương xót.

 

Chỉ có nàng mới biết, để có thể giảm cân và có được dáng vẻ như hôm nay, ta đã phải trải qua những gì.

 

Sau khi tắm rửa, ta thay một bộ y phục mới, ngồi đợi trong phòng phía Đông, chờ vị khách quan trọng đến.

 

Kiếp trước, kế mẫu chỉ tổ chức qua loa, người đảm nhận vị trí quan trọng nhất của buổi lễ cũng chính là mẫu thân của bà ta, một bà lão có thân phận thấp kém.

 

Phải biết rằng, người đảm nhận vị trí chính trong lễ cài trâm thường là những bậc trưởng bối có đức hạnh cao quý, được mọi người kính trọng.

 

Thân phận của người đó, phần nào quyết định địa vị và tầm quan trọng của lễ cài trâm.

 

Ta lặng lẽ ngồi trong phòng phía Đông chờ thay y phục.

 

Bên ngoài, tiếng xôn xao vang lên, có lẽ là tiếng khách khứa bàn luận nhỏ to, xen lẫn vài tiếng cười châm biếm.

 

Những vị khách ta mời không lên tiếng, chỉ yên lặng thưởng trà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kinh-thanh-phong-tuyet/chuong-7.html.]

 

Bất chợt, rèm châu bị một tiểu nha hoàn “vô tình” kéo mạnh lên.

 

Kế muội nhấc chén trà, đôi mắt đầy vẻ lả lơi.

 

“Ôi, sao lại bất cẩn thế này…”

 

Nhưng giọng nói của nàng bị nghẹn lại trong cổ họng.

 

Cùng lúc đó, ta nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp xung quanh.

 

“Ôi, đây... đây là Hứa đại tiểu thư sao?”

 

“Sao lại không giống như những gì người ta đồn thổi?”

 

“Chẳng phải nói rằng nàng thô kệch như con gấu sao, sao mà…”

 

Kế muội nhìn ta không thể tin được, bị sặc nước trà mà ho sặc sụa.

 

Kế mẫu bên cạnh siết chặt khăn tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

 

Bà ta mấp máy môi vài lần, dường như muốn nói điều gì đó.

 

Bên cạnh, những vị phu nhân như lang sói đã vây quanh kế mẫu.

 

"Hứa phu nhân, đại tiểu thư nhà bà đã có hôn sự chưa? Nhi tử ta..."

 

"Hứa phu nhân, làn da của lệnh ái sao lại trắng mịn như vậy? Có phương pháp nào không, nói cho chúng ta biết với?"

 

Kế mẫu mặt mày u ám, nhưng vẫn phải đối đáp với các phu nhân.

 

Bà ta lườm một cái về phía tiểu nha hoàn.

 

Nha hoàn kia rùng mình, luống cuống tay chân kéo rèm châu xuống.

 

Bên trong rèm, im ắng; bên ngoài, náo nhiệt.

 

Cho đến khi có tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

 

Bên ngoài chợt yên tĩnh lạ thường, sau đó là sự im lặng c.h.ế.t chóc.

 

Rèm châu được vén lên, ta đối diện với một đôi mắt mang theo nụ cười.

 

Dù tuổi đã cao, nhưng vẻ đẹp kiều diễm vẫn không hề phai nhạt, dáng vẻ cao quý, uy nghiêm.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Không hiểu vì sao, ta bỗng nhận ra đôi mắt của bà ấy có đôi nét giống với ta.

 

Ngoài kia, mọi người đã quỳ rạp xuống đất, sợ sệt run rẩy.

 

"Trưởng... Trưởng Công chúa!"

Loading...