Là Omega à? - 4
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:59:12
Lượt xem: 250
Con bướm mà Trần Ân bắt cho anh ngày ấy, Lương Tư Phương muốn giữ lại mãi mãi, thế là biến nó thành tiêu bản để lưu đến vĩnh hằng.
Từ ấy về sau, anh bắt đầu thích sưu tầm đủ loại tiêu bản bươm bướm.
Tình cảm trong sáng chân thật nhất khi còn bé, rốt cuộc lại bị người lớn bỏ qua. Giữa sự ngăn cách và đối lập, bị xé thành hai nửa, vạch rõ giới hạn với nhau.
Cả quãng đường trưởng thành, cùng một lối lại chẳng cùng đi.
Hoàn cảnh gia đình áp lực khiến Lương Tư Phương sống mà luôn phải kiềm nén nhẫn nhịn. Còn Trần Ân lại ngông cuồng phóng túng, không chút e dè kiêng nể, cũng chẳng biết sợ là gì.
Khiến anh hâm mộ, khiến anh thương nhớ.
Không ai biết, thực ra Lương Tư Phương đã lặng lẽ yêu thầm Trần Ân nhiều năm.
Mỗi một tiêu bản bươm bướm đều là một lần trái tim Lương Tư Phương rung động vì Trần Ân, lại chỉ có thể ra sức kiềm nén trong tích tắc.
Từ lâu anh đã hiểu và chấp nhận cái vận mệnh mà mẹ anh đã sắp đặt cho anh, bao gồm cả hôn nhân vì lợi ích.
Mọi điều anh yêu, mọi điều làm trái tim anh loạn nhịp, anh đều giấu thật sâu dưới tận đáy lòng.
Ai ngờ đâu, cuối cùng đối tượng kết hôn vụ lợi mà gia tộc chọn cho anh lại là người mà anh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Đánh bậy đánh bạ lại được như ý, Lương Tư Phương chỉ sợ một điều duy nhất là Trần Ân không bằng lòng. Nếu hắn không chịu, anh cũng không muốn ép Trần Ân ở bên anh.
Vài ngày sau.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Minh Hạo, Lương Tư Phương đang nhàn nhã pha một ấm trà, thấy có người đến, bàn tay anh khựng lại trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục như thường. Anh cất tiếng hỏi: “Hiếm khi ngài Trần rồng đến nhà tôm, tới chỗ tôi có việc gì à?”
Trần Ân mang thứ gì đó bọc vải đen trên tay, thầm oán một chút: rõ ràng sắp cưới nhau đến nơi còn khách sáo như vậy.
Lương Tư Phương vẫn ung dung thản nhiên, pha xong trà ngon thì rót ra hai chén.
Trần Ân cau mày nói: “Tôi thích uống whisky hơn.”
Lương Tư Phương bèn đưa tay đổ chén trà thứ hai đi, định tưới cho trà sủng của mình.
Trần Ân đúng lúc ngăn anh lại, ngón tay hắn chạm vào ngón tay anh, nắm chặt chén trà: “Miễn cưỡng nếm thử chút cũng được mà.”
Hắn chậm rãi uống hết, lúc này mới mang hương trà thanh tịnh trong veo gọi anh: “Lương Tư Phương.”
“Ừ?”
“Đánh dấu cũng đánh dấu rồi. Tôi cũng không phải loại người không biết chịu trách nhiệm.”
Từ thái độ đến biểu cảm của Trần Ân đều rõ là hắn không quá để ý, nhưng đâu đó vẫn lộ ra sự kiên định nghiêm túc không thể nhìn lầm được.
“Thực ra tôi cũng không ghét em như vậy. Mà tôi thì… cũng đâu có đáng ghét lắm.”
Điều Trần Ân vẫn luôn không chịu thừa nhận là, thực ra hắn rất thích Lương Tư Phương, nên mới thường xuyên cố ý chọc ghẹo anh.
Từ nhỏ đến lớn, đều là như vậy.
Sàng tới sàng lui một hồi, tưởng đâu là hôn nhân vụ lợi ép buộc, ai dè hai người đều thích thầm nhau từ lâu.
Trần Ân đập vỡ một cái khung thủy tinh chứa tiêu bản bươm bướm trong phòng làm việc của Lương Tư Phương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/la-omega-a/4.html.]
Nhân viên bên ngoài nghe tiếng còn tưởng hai người đánh nhau, vội chạy vào xem.
Lương Tư Phương quẳng cho họ ánh mắt ý bảo không được nhìn, cả đám gượng gạo lí nhí ‘làm phiền rồi’ xong lui ra hết, còn đóng cửa giùm cho.
Trần Ân đập vỡ lồng giam thủy tinh của tiêu bản, lại tặng cho anh một con bướm khác bay múa thong dong.
Lương Tư Phương ngập ngừng hỏi: “Đây là… ?”
Trần Ân lời ít mà ý nhiều, chỉ đáp bằng hai chữ đầy khí phách: “Sính lễ.”
Trong căn phòng hiện đại trang trí giải đơn, con bướm vỗ cánh, thình thịch thình thịch, tựa như tim đập, đảo loạn bầu không khí giữa hai người, ái muội ngấm ngầm lại cuộn trào mãnh liệt.
Tình yêu chớm nở từ nhiều năm trước, rốt cuộc đơm hoa kết trái ngay lúc này.
“Cổ phần công ty, đất đai, nhà cửa, đó là hứa hẹn của nhà tôi với nhà em.”
“Còn đây là của tôi cho em.” Trần Ân nói xong liền đưa cho anh một bản văn kiện điện tử.
“Em đừng chê tôi keo kiệt. Phía tây nội thành đang chuẩn bị xây một khu vườn cảnh bươm bướm, đây là hợp đồng dự án đã ký xong, chuyển nhượng không ràng buộc cho công ty Minh Hạo của em đấy.”
“Lương Tư Phương, thực ra tôi biết em không thích kinh doanh, từ nhỏ em đã thích nghiên cứu sinh vật.”
“Về sau thì chỉ cần em muốn, em có thể làm bất cứ điều gì mình thích, dựa vào phần tích cóp của tôi thì nuôi em hết tám trăm năm cũng không thành vấn đề.”
“Hai nhà Trần Lương, tôi chịu trách nhiệm.”
“Tôi nuôi em.”
Lương Tư Phương không nói gì cả, con bướm sinh động bay múa kia đậu lên bờ vai anh, còn anh rơi một giọt nước mắt, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời.
Đám cưới giữa hai nhà Trần Lương thì khó tránh khỏi làm to lo lớn, phô trương hoành tráng không biết bao nhiêu mà lần, quy cách tiệc cưới siêu khủng muốn chọc trời luôn.
Hai họ bắt tay bao cả nhà hàng xa xỉ nhất Yến Kinh, tiệc lớn đầy khách, phàm là người có tiếng trong giới thượng lưu thì đều có mặt cả, anh tài tề tựu, già trẻ đông đủ.
Trăng quá đỉnh đầu, khách khứa đầy bàn cũng dần vơi đi hết, chỉ còn lại đôi chú rể thắp đèn rót rượu, bày tiệc lần nữa.
Hai người ngồi đối diện cùng uống với nhau.
Trần Ân chạm vào chén rượu của chú rể còn lại, thật lòng cất tiếng.
“Em thích mèo đúng không.”
“Về sau nhà mình nuôi mèo nhé.”
“Ý anh là mèo thật ấy, em vuốt ve nó nó sẽ đáp lại em, làm nũng cọ chân em.”
Lương Tư Phương tươi cười, đưa tay vuốt tóc người trước mặt: “Được.”
Trần Ân dụi đầu vào lòng bàn tay anh, lại hỏi: “Có muốn nuôi chó không?”
Lương Tư Phương nhìn hắn, từ tốn đáp: “Không phải đã có rồi sao?”
Trần Ân nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “… Em chờ đấy, hôm nay anh không cắn em đến lúc em xin tha thì anh không để yên đâu!”