Lạc Linh - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-05-31 19:17:01
Lượt xem: 2,387
Quý phi bị giam vào lãnh cung, ta bị ép cải trang thành nàng để chịu tội thay. Còn nàng, nàng ung dung tự tại ngao du sơn thủy, lạc bất tư thù.
Hai năm sau, nàng mang thai trở về lãnh cung, buộc ta trả lại thân phận cho nàng. Khi ấy, trong bụng ta cũng đã mang long thai.
Ngày ta sinh nở, quý phi lại sinh hạ một thai nhi đã ch/3t. Nàng ta phái người cướp đi nhi tử vừa chào đời của ta, còn muốn diệt khẩu ta.
Ta may mắn thoát c#3t, đổi tên, đổi họ, gả cho một chàng thợ săn.
Về sau, hoàng thượng mang tiểu thái tử vi hành, đi ngang qua túp lều tranh của ta.
Nửa đêm, hắn ép ta vào cánh cửa, hơi thở phả vào cổ ta, khẽ ngửi: "Mùi hương trên người nàng, sao lại quen thuộc đến thế?".
1
Xung quanh thoang thoảng mùi long diên hương, xen lẫn hơi rượu nhàn nhạt. Trong bóng tối, Trạm Hiểu ôm ta vào lòng, chóp mũi lướt qua vành tai ta: "Hôm nay sao lại ngoan như vậy?".
Ta không dám cự tuyệt, chỉ sợ bại lộ thân phận. Tên thật của ta là Lạc Linh, vốn là nha hoàn thiếp thân của quý phi Tô Lăng Tuyết. Hơn một năm trước, quý phi phạm lỗi bị giam vào lãnh cung. Nàng ta để ta cải trang thành nàng, ở lãnh cung thay nàng chịu phạt, còn mình thì ung dung cưỡi ngựa du ngoạn khắp nơi.
Những ngày tháng ta ở lãnh cung mạo danh nàng ta, ngoại trừ cuộc sống có chút vất vả, cũng không xảy ra sơ suất gì. Chỉ là không ngờ, đêm nay bệ hạ sau khi say rượu, lại bước chân vào lãnh cung, hơn nữa... còn nảy sinh hứng thú với ta.
Trạm Hiểu bất mãn trước phản ứng của ta, nâng cằm ta lên, cười khẩy: "Nàng trước kia không phải luôn kiêu ngạo ương ngạnh sao? Bị giam hơn một năm, ngay cả nói cũng không biết nói nữa?".
Ta nhỏ giọng mở miệng, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy: "Bệ hạ, người say rồi...".
"Phải, trẫm say rồi, vậy thì phóng túng một lần đi." Hắn nói xong, cúi đầu ngậm lấy môi ta.
Trước khi rời đi, quý phi chỉ dạy ta làm sao để giả mạo nàng ta, lại chưa từng dạy ta, nếu hoàng thượng muốn ân sủng ta, ta nên ứng phó thế nào.
Ta hoàn toàn ngây dại, chống tay vào lồng n.g.ự.c của hắn, muốn đẩy hắn ra.
Trạm Hiểu giữ chặt cổ tay ta, thanh âm lạnh lùng mang theo uy nghiêm của đế vương: "Không muốn c#3t thì đáp ứng trẫm."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Toàn thân ta run rẩy, cẩn thận dè dặt đáp lại hắn.
Màn đêm càng lúc càng sâu, hắn giống như mãnh thú săn mồi, tùy ý cướp đoạt...
2
Sau đêm đó, Trạm Hiểu không còn đến lãnh cung nữa. Ta cũng chỉ xem như đó là một giấc mộng hoang đường.
Trạm Hiểu luôn đặt quốc sự lên hàng đầu, hậu cung tuy có vài vị phi tần nhưng đều không được sủng ái. Tô Lăng Tuyết là nữ nhi của thừa tướng, sau khi tiến cung, hoàng thượng chưa từng lật thẻ bài của nàng ta. Nàng ta trước kia thường xuyên ở trong cung phát giận, oán trách hoàng thượng không thèm để mắt đến mình. Nàng ta bị phạt giam vào lãnh cung cũng là bởi vì dám dùng xuân dược với Trạm Hiểu, chọc giận long nhan.
Trong hậu cung vẫn luôn đồn đại, bệ hạ thân thể có ẩn tật, không gần gũi nữ nhân. Nếu không phải đêm đó tận mắt trải nghiệm qua, ta thiếu chút nữa đã tin lời đồn.
Ba tháng sau, Tô Lăng Tuyết bỗng nhiên trở về. Nàng ta xông vào lãnh cung, ép ta quỳ xuống: "Lạc Linh, bản cung nghe nói, ba tháng trước bệ hạ từng sủng hạnh ngươi?"
"Nương nương..." Ta còn chưa nói xong, một trận buồn nôn ập đến.
Sắc mặt nàng ta càng thêm âm trầm, bóp chặt cổ ta: "Ngươi, ngươi có thai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lac-linh/chuong-1.html.]
Thấy ta không nói, nàng ta đẩy ta ngã xuống đất, giẫm lên bụng ta, nguyền rủa: "Tiện nhân, bản cung để ngươi ở lãnh cung thay bản cung chịu phạt, không phải để ngươi câu dẫn bệ hạ!".
Ta nắm chặt lấy cổ chân nàng ta, đau đớn giãy giụa: "Nương nương tha mạng, đêm đó là bệ hạ uống say, nô tỳ cũng là thân bất do kỷ."
"Thân bất do kỷ? Nói hay lắm!" Nàng ta giẫm càng thêm dùng sức, trên mặt tràn đầy vẻ ghen ghét, "Tiện tỳ, bệ hạ uống say, sao ngươi không đẩy hắn ra?"
"Bản cung thấy ngươi rõ ràng là muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, ngươi cũng xứng sao?"
"Hôm nay bản cung sẽ giẫm c#3t ngươi, xem ngươi còn dám mơ tưởng đến bệ hạ nữa không!" Khuôn mặt nàng ta dữ tợn đáng sợ.
Vú nuôi của Tô Lăng Tuyết là Lan ma ma vội vàng chạy tới kéo nàng ta lại, khuyên nhủ: "Nương nương, Lạc Linh c#3t cũng không đáng tiếc, người hiện tại cũng đang mang thai, ngàn vạn lần đừng làm ảnh hưởng đến hài tử."
"Lạc Linh mang long thai đối với người mà nói là chuyện tốt, bụng người đã bắt đầu lộ rõ, hiện tại đổi lại, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay sao?"
Tô Lăng Tuyết nghe vậy liền rụt chân về, vuốt ve bụng mình, cười khẩy: "Vẫn là Lan ma ma nói đúng, bản cung còn đang lo lắng không biết giải thích thế nào với bệ hạ về hài tử trong bụng."
"Hiện tại chính là thời cơ tốt để đổi lại. Nhưng mà, bản cung sẽ không để nó sống mà rời đi đâu." Nàng ta nói xong, ánh mắt hung ác, phân phó Lan ma ma, "Lan ma ma, xử lý nó cho sạch sẽ."
"Vâng." Lan ma ma lĩnh mệnh, kéo ta vào chỗ tối.
3
Lan ma ma không gi/3t ta. Bà ấy lén lút đưa ta ra khỏi cung, dặn dò: "Lạc Linh, ngươi chạy càng xa càng tốt, đừng để nương nương bắt được."
Trong lòng ta dâng lên một tia ấm áp: "Lan ma ma, vậy còn người?"
"Đừng lo cho ta, ta ở trong cung nhiều năm như vậy, tự có cách qua mắt quý phi." Lan ma ma nhét một túi bạc vụn vào tay ta, thúc giục ta rời đi.
Rời khỏi hoàng cung, ta chạy trốn đến Lâm An thành cách đó trăm dặm.
Vốn định tiếp tục chạy trốn, nhưng bụng ngày càng lớn, không tiện đi đường.
Ta đành phải dừng chân.
Chớp mắt đã đến ngày sinh nở, ta sinh hạ một bé trai.
Còn chưa kịp nhìn kỹ con trai một cái, đám người áo đen đã bao vây tiểu viện của ta.
Bọn chúng cướp đi con ta, còn phóng hỏa đốt nhà ta.
Giữa biển lửa ngùn ngụt, ta nghe thấy đám người áo đen đang nói chuyện bên ngoài cửa: "Quý phi sinh hạ một thai nhi đã ch/3t, lập tức bí mật đưa đứa bé này vào cung!"
Tên áo đen ôm con ta lên ngựa phi nhanh như bay.
Ta nằm trên mặt đất, cố hết sức bò ra ngoài.
Ta không cam lòng, không cam lòng nhìn đứa con ta liều mạng sinh ra lại bị Tô Lăng Tuyết cướp đi như vậy.
Ta chống đỡ chút hơi tàn, bò ra khỏi biển lửa...