Lạc Linh - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-05-31 19:17:09
Lượt xem: 1,763
19
"Không thấy bản cung đang dạy dỗ Lạc phi sao?" Tô Lăng Tuyết cầm chén trà trên bàn ném về phía thái giám.
Tên thái giám né tránh, run rẩy nói: "Hoàng hậu nương nương bớt giận, lúc trước người đã nói chỉ cần Trương thái y đến thỉnh an, phải lập tức bẩm báo..."
Xem ra Tô Lăng Tuyết rất coi trọng việc Trương thái y đến thỉnh an nàng ta.
"Bản cung sẽ tính sổ với ngươi sau!" Nàng ta kìm nén lửa giận, liếc nhìn ta một cái, cho các phi tần lui, sau đó đi đến thiên điện.
Ta dẫn An Nhi đi dạo trong Ngự hoa viên.
Đợi đến khi đến nơi vắng vẻ, ta mới hỏi An Nhi: "An Nhi, con có biết Lan ma ma ở đâu không?"
An Nhi nhìn xung quanh, dường như đang kiêng kị điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, con đã đáp ứng mẫu hậu là không được nói cho bất kỳ ai biết tung tích của Lan ma ma."
Từ phản ứng của An Nhi có thể khẳng định, Lan ma ma vẫn chưa ch/3t.
An Nhi sau khi nghe tin Lan ma ma qua đời, chắc chắn là đã đến trước mặt Tô Lăng Tuyết khóc lóc om sòm.
Tô Lăng Tuyết chắc hẳn đã nói cho An Nhi biết tung tích của Lan ma ma, đồng thời dặn dò nó không được nói cho bất kỳ ai biết.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Ừm." Ta không truy hỏi thêm.
Ta sẽ tự mình phái người đi tìm, sẽ không lôi An Nhi vào chuyện này nữa.
An Nhi đề nghị ta cùng nó thả diều, chúng ta chơi một lúc, phía sau truyền đến tiếng thái giám bẩm báo: "Hoàng thượng giá lâm ---"
An Nhi chạy tới, kéo tay Trạm Hiểu, để hắn cùng chúng ta thả diều.
Trạm Hiểu gật đầu đồng ý.
Diều được thả lên, Trạm Hiểu đưa ống cuộn dây cho An Nhi, để nó điều khiển phương hướng của diều.
An Nhi vui vẻ chạy đi.
Ta và Trạm Hiểu sóng vai đứng phía sau nhìn nó.
Trạm Hiểu lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Trẫm nghe nói, lúc nãy hoàng hậu làm khó dễ nàng?"
"Ừm." Ta gật đầu, nhân cơ hội này nói vào chuyện chính, "Bệ hạ, có thể để An Nhi cho thiếp nuôi dưỡng được không?"
Ta biết hiện tại mình đưa ra yêu cầu này, có chút nóng vội.
Trạm Hiểu còn chưa có ý định động đến phe cánh của thừa tướng, ta đã muốn đoạt lại quyền nuôi dưỡng An Nhi, nói không chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn.
Nhưng hôm nay ta đến thỉnh an Tô Lăng Tuyết, thấy tinh thần nàng ta không được ổn định.
Lan ma ma cũng không biết đi đâu, ta không yên tâm để An Nhi ở bên cạnh Tô Lăng Tuyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lac-linh/chuong-7.html.]
Trạm Hiểu sảng khoái đồng ý: "Tuy rằng không hợp quy củ, nhưng nàng là mẫu thân của An Nhi, nàng nuôi dưỡng An Nhi là hợp tình hợp lý. Chốc nữa trẫm sẽ phái người soạn thánh chỉ."
"Đa tạ bệ hạ." Nỗi lo lắng trong lòng ta được giải tỏa, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng được buông xuống.
20
Màn đêm buông xuống.
Thái giám từ Thái y viện mang một quyển sổ y án đến đưa cho ta: "Nương nương, đây là sổ y án của hoàng hậu nương nương, Xin người xem qua, sáng sớm ngày mai nô tài sẽ âm thầm trả lại."
"Làm tốt lắm, lui xuống lĩnh thưởng đi." Ta mở sổ y án ra xem.
Đây là ghi chép của Thái y viện trong năm năm qua mỗi lần đến thỉnh an, bốc thuốc cho Tô Lăng Tuyết.
Thông qua sổ y án, ta có thể suy đoán được sau khi sinh hạ hài tử ch/3t non năm năm trước, thân thể Tô Lăng Tuyết bị tổn thương rất lớn, rất khó mang thai lần nữa.
Mấy năm nay, nàng ta vẫn luôn để Thái y viện bốc thuốc điều dưỡng, đã có chút hiệu quả.
Ta còn lật xem ghi chép của Trương thái y ngày hôm qua bắt mạch cho Tô Lăng Tuyết, được biết thân thể Tô Lăng Tuyết đã được điều dưỡng ổn định, không cần tiếp tục uống thuốc nữa.
Nói cách khác, chỉ cần Tô Lăng Tuyết được thị tẩm bình thường, thêm một thời gian ngắn nữa là có thể mang thai.
Dù sao An Nhi cũng không phải là con ruột của nàng ta, Trạm Hiểu lại bất mãn với phe cánh của thừa tướng đã lâu, nàng ta khát khao có được cốt nhục của mình và Trạm Hiểu.
Thứ nhất là để an ủi nỗi đau mất con của mình, thứ hai là để tăng thêm một lá bùa hộ mệnh cho nàng ta và Tô gia.
Sáng sớm hôm sau.
Hoàng thượng ban thánh chỉ, để An Nhi dọn đến Đông cung, còn tẩm cung của ta là Linh Lung cung ở ngay bên cạnh Đông cung, chỉ cách một bức tường.
Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò ta phụ trách chăm sóc An Nhi.
Tô Lăng Tuyết nổi giận, ôm An Nhi không cho nó đi: "An Nhi, đừng rời khỏi mẫu hậu, mẫu hậu không thể sống thiếu con, con đi cầu xin phụ hoàng con, nói con muốn ở cùng mẫu hậu..."
An Nhi thoát khỏi vòng tay của Tô Lăng Tuyết: "Mẫu hậu, con là Thái tử, sớm muộn gì cũng phải dọn đến Đông cung ở."
"Không, mẫu hậu không cho con đi." Tô Lăng Tuyết lắc đầu, muốn kéo An Nhi lại.
Thái giám tuyên chỉ ngăn nàng ta lại: "Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ người muốn kháng chỉ sao?"
Tô Lăng Tuyết ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, không cam lòng nói: "An Nhi, con không thể bỏ mặc mẫu hậu..."
Thái giám tuyên chỉ dẫn An Nhi rời khỏi Linh Tuyết cung.
Tô Lăng Tuyết siết chặt khăn tay, đáy mắt tràn đầy oán hận: "Lạc Linh, tiện nhân này, vừa trở về đã cướp An Nhi đi. Món nợ cướp con này, ngày sau bản cung nhất định sẽ đòi lại!"
Cung nữ nhỏ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, tháng sau bệ hạ muốn dẫn theo các vị đại thần đến bãi săn săn bắn, người cũng nên sớm sửa soạn đi thôi."
Tô Lăng Tuyết từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt ánh lên tia ác độc, cười khẩy: "Đúng vậy, hiện tại bản cung đã khôi phục khả năng mang thai rồi, cốt nhục của người khác dù sao cũng không bằng con ruột của mình."
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi: "Lần săn b.ắ.n này, bản cung nhất định phải mang long thai!"