LÀM CHÍNH MÌNH, KHÔNG LÚC NÀO LÀ MUỘN - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-05-19 11:04:58
Lượt xem: 1,121
Tôi ác ý nói thêm một câu: "Ngoài ra, tài khoản có bảy trăm nghìn người theo dõi được đăng ký bằng tên xác minh của tôi, cho dù các người có kiện cũng không thể lấy đi được ~"
Tôi gọi bảo vệ để đưa bác gái và ông nội đi, ông nội khóc lóc không muốn rời đi, chân thành cầu xin bà nội quay lại với ông ta.
"Thục Phân! Bà trở về với tôi đi! Trở về với tôi đi!"
Sau khi đuổi người đi, tôi nhìn quanh văn phòng, nên đổi nơi khác.
19
Tôi không ngừng tìm kiếm địa chỉ văn phòng mới, chuyển đến một căn phòng nằm ở lối vào tàu điện ngầm với sân hiên phơi nắng rộng rãi, bà nội trang trí hoa cây cỏ ngoài sân hiên dưới ánh nắng.
Tôi nghe mẹ kể bác gái đã đến gặp luật sư để xin tư vấn, có lẽ là không có kết quả tốt, bà ta trút hết tức giận lên người ông nội.
Mỗi ngày ông nội đều không dám ngồi lên bàn ăn, chỉ dám đợi bọn họ ăn xong rồi ra ngoài ăn đồ thừa, nếu bác gái có hơi không vừa ý thì sẽ cho ông ta một cái tát.
Ông nội giống như một con ch.ó già được thuần hóa, ở trong nhà bác gái, ông ta không dám vênh váo và kiêu ngạo chút nào.
Tôi liên tục nhận mấy lời quảng cáo Star Map về những sản phẩm tốt cho bà nội, trong nửa năm đã kiếm được hơn một triệu tệ, tôi đã bàn bạc với bà ấy, sẽ dùng số tiền này mua một căn nhà thuộc về bà ấy.
Bà nội kiên quyết từ chối: "Tiền này cho cháu, cháu cầm đi."
"Nếu căn nhà đứng tên bà, đến lúc đó gia đình bác trai con nhất định sẽ không để yên."
Tôi mỉm cười làm theo ý bà ấy, thay vì mua nhà, tôi làm cho bà ấy một cái thẻ ngân hàng, gửi tiền định kỳ cho bà ấy, nói cho bà ấy biết một triệu tệ có thể có bao nhiêu tự tin.
Đôi mắt bà nội sáng ngời: "Tiền lãi hàng tháng hiện tại của bà còn cao hơn lương hưu của ông nội cháu!"
Tôi gật đầu khẳng định: "Bà giỏi hơn ông nội rất nhiều!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-chinh-minh-khong-luc-nao-la-muon/chuong-17.html.]
Bà nội mỉm cười hài lòng.
20
Sinh nhật thứ sáu mươi mốt của bà được tổ chức tại một nhà hàng hải sản năm sao.
Cả nhà cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bà cụ, không ai mời gia đình bác trai cả, bác gái mang dẫn theo ông nội háo hức chạy tới.
Cả người ông nội luộm thuộm, tuổi già sức yếu, rúc vào một góc không nói chuyện, thỉnh thoảng, ánh mắt của bà nội lướt qua ông ta, ông ta háo hức giải thích: "Nếu bà không trở về thì tôi sẽ tới đây gặp bà."
Bà nội cúi đầu không thèm nhìn ông ta, toàn bộ trạng thái của bà ấy giống như một gốc cây già đang rực lên những chồi xanh mới. Bà ấy đã ở cùng với mấy người trẻ trong văn phòng suốt cả một năm, tâm thái cũng đã trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.
Cô gái ở văn phòng tặng đồ trang điểm cho bà ấy, dạy bà ấy cách ăn mặc, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà bà ấy hơn mười tuổi, đứng một chỗ với ông nội tựa như người của hai thế hệ.
Tôi nâng ly trước, lớn tiếng chúc mừng: "Bà nội! Cháu chúc mừng sinh nhật bà! Mỗi năm đều có hôm nay, mỗi tuổi đều có hôm nay!"
Bà nội rưng rưng nước mắt đáp lại, năm ngoái một mình bà bận rộn trong một phòng bếp nhỏ, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho một gia đình chục người, không ai coi trọng bà ấy.
Bây giờ bà ấy chỉ cần đứng đó, không phải chăm sóc hay lấy lòng kẻ nào, những đứa con và đứa cháu hiếu thảo đang tranh giành nhau để làm tròn chữ hiếu.
Ông nội ngồi trong một góc, nhìn vẻ mặt rạng rỡ tươi sáng của bà nội, rưng rưng rơi nước mắt.
Bà nội chậm rãi nâng ly rượu lên: "Sống nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng hiểu được một đạo lý."
"Làm chính mình, không lúc nào là muộn!"
Hết.