Làm Nhân Viên Địa Phủ Cũng Là Một Nghệ Thuật - Series「Quỷ Sai 1」 - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:56:58
Lượt xem: 872
Bình thường thì thôi, nhưng chiếc vòng tay này không phải là một món đồ bình thường.
Uông Tuyết thấy mẹ bênh mình, cậy thế lên mặt: “Tôi chỉ thích cái vòng này thôi, chị không muốn cho cũng phải cho.”
Tôi thở nhẹ một hơi, mỉm cười: “Đây là em nói đấy nhé, chị không hề ép em.”
Tôi liếc nhìn chiếc vòng tay một lượt, thấy luồng khí trắng xanh đã lan từ tay đến cổ con bé, tôi giả vờ không nỡ: “Thôi cũng được, em giữ gìn cẩn thận nhé, cái vòng này không rẻ đâu, nếu hỏng chị sẽ rất buồn.”
Chiếc vòng này đúng là đắt, nhưng không dễ lấy vậy đâu.
Đây là sính lễ của bút tiên, đã nhận sính lễ, tức là đồng ý với mối hôn sự này rồi.
3.
Uông Tuyết không hề biết gì về sính lễ của bút tiên.
Coi như là con bé xui xẻo.
Ban ngày tôi làm việc ở nhà tang lễ, ban đêm kiêm chức nhân viên địa phủ.
Không nhầm đâu, nhân viên địa phủ - Ý trên mặt chữ.
Tôi cũng không biết tại sao địa phủ lại chọn tôi, dù sao thì người ta bảo là làm công cho quỷ thì cũng là làm công chức.
Số mệnh của tôi mỏng hơn cả giấy, 8 tuổi đã có khả năng ngoại cảm.
Người ở địa phủ nói rằng đằng nào tôi cũng không sống được qua 30 tuổi, chẳng thà đi làm sớm một chút, sau này c.h.ế.t rồi đỡ phải thi thố chạy việc.
Sau một hồi cân nhắc, thấy công việc này cũng ổn định.
Thế là tôi ngày ngủ đêm bay, dẫn đường, siêu độ vong linh.
Dạo gần đây có một oan hồn đã lang thang ở nhân gian vài thập niên. Do không biết mình c.h.ế.t như thế nào nên mãi không đầu thai được.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bởi vì oan hồn không tan nên ông bám vào di vật của chính mình.
Mới đây có một nhóm học sinh cấp ba đến nhà ma chơi bút tiên, đã gọi hồn ông ra.
Bút tiên này đúng kiểu rảnh rỗi sinh nông nổi, không có gì làm nên gửi đồ cho người ta dưới dạng chuyển phát nhanh rồi bảo đấy là sính lễ.
Mà những người nhận được hàng đều c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.
Người của địa phủ giao nhiệm vụ cho tôi phải tìm cho ra oan hồn này rồi siêu độ.
Vậy nên tôi đã đến gia đình của người chết, xem xét di vật của họ xem có phát hiện được manh mối nào không.
Hàng đến nhà tôi, ai ngờ lại bị đứa em gái ngờ nghệch unbox trước.
Tôi là nhân viên của quỷ nên không ảnh hưởng gì, nhưng người bình thường đụng phải mấy thứ này chắc chắn không mấy yên ổn.
4.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-nhan-vien-dia-phu-cung-la-mot-nghe-thuat-seriesquy-sai-1/chuong-2.html.]
Uông Tuyết cảm thấy mình chiếm hời nên vui vẻ trở về phòng ngắm nghía nửa ngày, trang điểm, thay đồ rồi mới đi hẹn hò.
Con bé quen một người bạn trai, vừa mới yêu nhau được hơn 1 tháng.
Hai người gặp nhau ở một quán bi-a.
Cậu ta nói mình là phú nhị đại nên Uông Tuyết quyết tâm tán đổ cậu ta.
Thế là không thèm đi học luôn.
Lúc này con bé đang vui vẻ đeo chiếc vòng tay, chuẩn bị ra ngoài khoe khoang, tôi rủ lòng thương khuyên nhủ: “Tốt nhất là em đừng đeo cái vòng này đi hẹn hò.”
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Uông Tuyết đắc ý giễu cợt:
“Sao cơ? Chị tính phá đám chuyện của tôi à? Cái đứa xấu xí không ai thèm dòm như chị, cứ đợi tôi thu phục được phú nhị đại, khiến cho cả nhà mình sống trong nhung lụa đi, cái vòng này của chị coi như có cống hiến đấy.”
Mẹ tôi cũng vui vẻ hùa theo:
“Đúng đúng, Tuyết Tuyết vui vẻ mà yêu đương nhé, nhà chúng ta có phất lên được không, tất cả nhờ vào con hết. Nhất định phải nắm chắc tên phú nhị đại này, thiếu tiền cứ gọi mẹ.”
Nói xong còn liếc mắt dè bỉu tôi.
“Đừng có như ai kia, không học thức, không nhan sắc, chỉ có thể làm mấy việc chân tay thôi.”
Tôi nhún vai, đằng nào thì tôi cũng nhắc rồi, mẹ con hai người không nghe thì thôi.
Tôi nhìn Uông Tuyết ra ngoài, luồng khí trắng xanh ban nãy mới đến cổ, giờ đã bao trùm cả gương mặt.
Một bóng đen hình người loáng thoáng bao phủ toàn thân con bé.
Tôi thở dài một hơi, chuẩn bị xem trò hay thôi nào.
5.
Phần lớn những người làm việc cho quỷ đều làm ca đêm.
Hai ca trước, đồng nghiệp cùng làm việc cho âm phủ ca sáng của tôi nghe thấy tôi nhận được đơn hàng của oan hồn, nửa đêm nửa hôm bất chấp gọi điện thoại cho tôi.
Một giọng nói lấm la lấm lét truyền qua từ điện thoại:
“Hay lắm, oan hồn kia đã lảng vảng ở chỗ chúng ta hơn 10 năm nay, mãi không bắt được, lần nào cũng thất bại, sao cậu dám nhận đồ của nó thế hả!”
Tôi xua tay, đứng trên sân thượng cầm Móc câu hồn, nhìn Uông Tuyết ra khỏi khu chung cư, uể oải nói:
“Chúng ta là nô lệ của tư bản, phải bán mình cho tư bản.”
Đồng nghiệp của tôi thả like: “Còn bán mình cho tư bản nữa à, tớ thấy em gái cậu đang đeo cái thứ kia kìa… Gì cơ, nó lại tranh đồ của cậu à? Gì cũng dám giành, c.h.ế.t lúc nào không biết.”
“Ai biết đâu được. Con hư tại mẹ đấy.”
Đồng nghiệp của tôi thở dài: “Nếu không phải sinh khí của cái nhà này có thể trấn áp âm khí của cậu thì ai mà chịu nổi mấy người kiêu ngạo kia chứ.”