LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C11
Cập nhật lúc: 2024-11-03 17:23:30
Lượt xem: 405
Kỷ Từ quả thật rất biết cách trêu chọc, anh ấy nói xong khiến mặt tôi đỏ bừng lên. Đến khi Phùng Dao lên tiếng, tôi mới nhận ra cô ta đã không còn giữ được nụ cười ngọt ngào như mọi khi nữa.
“Kỷ Từ, anh đừng đùa nữa, Trình Diêu cũng chỉ bình thường thôi, ai mà để ý cô ấy chứ, huống chi là anh…”
Đôi mắt của cô ta đỏ ửng lên, trông càng thêm đáng thương, như thể sắp khóc đến nơi. Phùng Dao lại dùng chiêu trò quen thuộc, dùng đôi mắt ngập nước ấy nhìn về phía chàng trai mà cô ta muốn thu hút, một ánh mắt chất chứa nỗi buồn và mong manh yếu đuối.
Tim tôi thắt lại, đến cả dũng khí để nhìn vào mắt Kỷ Từ cũng không có.
Anh nói đỡ cho tôi, tôi khá bất ngờ, thế nhưng…
Đối với một người vốn quen với cảm giác tự ti, những mong chờ dường như đã tắt từ lâu, bởi họ đã quen mất đi bạn bè và tình yêu, cũng không dám kỳ vọng gì thêm nữa.
Kỷ Từ dường như nhận thấy sự căng thẳng của tôi, khẽ vỗ đầu tôi rồi dẫn tôi đi khỏi chỗ đó.
Trước khi đi, anh quay lại nhìn Phùng Dao, đôi mắt thoáng hiện sự lạnh lùng.
“Trình Diêu đẹp hơn cô nhiều.”
19
Không hiểu vì sao, trái tim tôi như có thứ gì đó chợt bừng tỉnh.
Cậu thiếu niên với ánh mắt bất cần ngạo mạn, chỉ là anh đang đi trước bảo vệ tôi. Lòng bàn tay ấm áp, ánh nắng đổ xuống mái tóc của anh tạo nên một bóng lưng khiến tôi bỗng nhiên thấy ấm áp, đôi mắt tự nhiên cũng trở nên nóng hổi.
Khi đến phòng nghỉ, mắt tôi đã mờ đi, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên có người đứng về phía tôi, không chút do dự giữa tôi và Phùng Dao.
Bàn tay anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi khiến tôi như quay lại những ngày tháng cô đơn, lặng lẽ, chỉ bước đi một mình của tuổi trẻ.
Kỷ Từ ngồi xuống, lại trở về dáng vẻ nghịch ngợm ngày thường, nhìn tôi đầy vẻ chán ghét.
“Chị đúng thật là kém cỏi.”
“Vì loại người đó mà khóc.”
Anh nhìn tôi một cách lúng túng, rõ ràng là lần đầu gặp phải cảnh con gái khóc thế này.
“Tôi đâu có khóc vì họ.”
Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Vì cậu đó thôi.
Như đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ gặp được người lớn bảo vệ, nước mắt mới cứ thế mà rơi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Nhìn tôi không có dấu hiệu dừng lại, Kỷ Từ miễn cưỡng lấy áo khoác của mình đưa ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c11.html.]
“Cho mượn lau đi này.”
“Khóc trông như con thỏ nhỏ.”
Biểu cảm của anh thay đổi nhanh chóng, vừa rồi còn tỏ vẻ tốt bụng mà bây giờ lại bực bội.
Tôi chẳng ngại mà lấy áo anh lau nước mắt, còn tiện thể lau mũi nữa.
Thế mà Kỷ Từ chẳng giận, cười ranh mãnh.
“Còn tâm trạng đùa giỡn, xem ra cũng không sao đâu nhỉ.” Anh đưa tay búng nhẹ vào trán tôi.
“Rõ ràng trông rất xinh xắn, khóc lên xấu muốn chết.”
Xinh xắn… Tôi mà xinh xắn ở đâu chứ?
Tôi lẩm bẩm vài tiếng.
Kỷ Từ nghe xong bất ngờ xoa đầu tôi.
Cửa phòng nghỉ bất ngờ mở ra.
Cậu bạn cùng phòng của Kỷ Từ tròn mắt nhìn chúng tôi.
“Anh Từ, lỗi tại em, làm phiền anh chị tình tứ rồi.”
“Chị dâu, anh chị cứ tiếp tục hôn nhau đi nhé.”
Tôi không nhịn được cất tiếng.
“Làm ơn, con mắt nào của cậu thấy bọn tôi hôn nhau vậy?”
Cậu nhóc mập kia thản nhiên nói dối không chớp mắt.
“Thật lòng mà nói, cả hai mắt đều thấy.”
Rồi đám bạn còn lại cũng kéo đến.
“Anh Từ hôn rồi hả?”
“Đâu, tôi muốn xem!”
“Anh Từ cuối cùng cũng mất nụ hôn đầu rồi à?”
…