Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C14

Cập nhật lúc: 2024-11-03 17:23:55
Lượt xem: 461

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cộng thêm hai ly rượu đã tiếp thêm can đảm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi lấy ly bia mà cậu bạn đối diện đưa cho Kỷ Từ và uống cạn.

 

"Chị dâu đỉnh quá, anh Từ không ngờ chị dâu lại có mặt mạnh mẽ như vậy."

 

Uống xong, đầu tôi đã hơi choáng, tôi ợ một cái rồi tựa vào vai Kỷ Từ, khẽ nói:

 

"Anh bị thương không thể uống rượu, ly này để tôi uống thay."

 

"Tôi nghĩa khí nhỉ, anh đã giúp tôi, thì tôi cũng phải giúp anh."

 

Đầu óc tôi đã có chút lờ mờ, tửu lượng vốn không cao.

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, Kỷ Từ nhìn tôi mỉm cười, đó là nụ cười tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh, mang theo vẻ ngông cuồng phóng khoáng và sự vui vẻ của tuổi trẻ.

 

"Chị uống nhiều rồi."

 

Kỷ Từ vòng tay qua eo tôi, giọng nói bên tai càng thêm trầm thấp quyến rũ.

 

"Trình Diêu, chị ngốc à, không uống nổi còn uống thay tôi."

 

"Nhưng tôi rất vui…"

 

Đầu tôi càng lúc càng nặng, muốn nói gì đó nhưng chẳng nói ra được.

 

Mặt trời lên cao, tôi tỉnh dậy trong ký túc xá, đầu óc hoàn toàn không nhớ nổi tối qua đã làm gì, chỉ nhớ mang máng rằng ai đó đã đỡ tôi lên xe, sau đó tôi khóc lóc đòi uống tiếp, rồi trong lúc lẫn lộn có thứ gì đó lành lạnh dán lên môi.

 

Rốt cuộc đó là thứ gì lạnh lạnh vậy?

 

Mặc kệ, nghĩ mãi cũng không ra, chỉ cần không phải tôi cưỡng hôn Kỷ Từ là được.

 

Cưỡng hôn Kỷ Từ…

 

Một giả thuyết đáng sợ dần hình thành trong đầu tôi.

 

Tôi run run gõ một dòng chữ:

 

[Anh Từ, tối qua tôi uống say, không làm gì không phải với anh chứ?]

 

Rõ ràng bên kia không hài lòng.

 

[Cái gì là không phải?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c14.html.]

 

Kèm theo một biểu cảm mỉm cười.

 

Cách nói này quen thuộc đến khó tin, giống hệt như cách mà một độc giả nhỏ của tôi thường hay nhắn.

 

[Ví dụ như… nắm tay, hôn môi gì đó.]

 

Gõ xong, tôi cũng thấy ngại ngùng.

 

Sau đó Kỷ Từ không nhắn lại nữa.

 

Đây là tình huống gì chứ, nhưng nhìn phản ứng của Kỷ Từ, nếu tôi thật sự hôn anh, chắc anh sẽ không bình thản đến vậy đâu.

 

21

 

Tôi biết Phùng Dao sẽ không chịu dừng lại dễ dàng, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách nào đó để gây rối.

 

Tôi rất hiểu Phùng Dao, cô ta chắc chắn sẽ thử những phương thức của truyền thông mới, như đăng lên Weibo hoặc video ngắn gây nhiễu thông tin, hoặc bảo Lý Vấn tạo mấy tin đồn bịa đặt trên diễn đàn trường.

 

Chỉ là, cái trước nếu làm lớn trên các nền tảng công khai sẽ phạm pháp, Phùng Dao thông minh, cô ta có thể sẽ vào giới showbiz trong tương lai, chắc chắn không muốn để lại vết nhơ cho mình.

 

Còn về cái sau, từ việc Lý Vấn chịu nhẫn nhịn dù bị hạ nhục hai lần, có thể thấy anh ta là người thông minh, biết giữ mình, không muốn đắc tội với Kỷ Từ, nhất là khi có tin đồn rằng Kỷ Từ có hậu thuẫn.

 

Điểm yếu duy nhất có thể là… bố mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Bao năm qua, bố tôi vẫn làm việc dưới trướng cậu tôi, mà ông ấy thực ra cũng không phải là người dễ đối phó.

 

Trước khi lên mười, tôi luôn nghĩ rằng giữa người thân với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, không có nhiều tính toán đến vậy. Hồi đó bố tôi vẫn còn trên đỉnh vinh quang, có công ty và không ít nhà máy dưới quyền.

 

Tôi còn nhớ, khi cậu tôi từ quê lên nói muốn mua nhà, đã mượn tiền từ bố tôi. Bố không chút do dự mà chuyển tiền cho ông ấy, sau này cậu lại mượn tiền để kinh doanh, bố cũng cho mượn một phần.

 

Tôi không hiểu tại sao lần nào cậu mượn tiền, bố tôi cũng cho mượn.

 

Bố tôi là người thành thật, cả đời lương thiện chăm chỉ, đối với anh trai duy nhất của mẹ, ông luôn đối đãi tốt. Ông ôm tôi vào lòng và nói:

 

"Làm người trước hết phải sống cho tử tế, nếu người nhà gặp khó khăn mà mình có điều kiện thì giúp một tay."

 

Ngừng một lát, bố tôi thở dài:

 

"Quan trọng nhất là, Diêu Diêu à, bố sợ mẹ con phải rơi nước mắt."

 

Loading...