LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C23-end
Cập nhật lúc: 2024-11-03 10:35:03
Lượt xem: 391
Tối hôm đó, người uống rượu say lại hôn cậu, sáng hôm sau thì quên hết chẳng chịu trách nhiệm, đúng là nữ nhân tồi.
Kỷ Từ, người vốn cao ngạo, từ nhỏ đến lớn luôn được người ta yêu quý, tự nhiên có chút tức giận.
Không ngờ cô ấy thực sự không thèm để ý đến cậu suốt nửa tháng.
Cậu thậm chí còn giả vờ là một độc giả nhỏ để xem bài viết mới mà cô ấy dẫn link, phát hiện cô viết xong kết cục là xóa luôn.
Lại còn bị gã đàn ông xấu xa tỏ tình trên tường.
Tên đó là kẻ mỗi tháng thay bạn gái một lần, thậm chí một lúc còn yêu đương với bốn cô nàng.
Kỷ Từ vừa giận vừa lo sợ Trình Diêu bị lừa gạt, bực mình đi uống rượu, say rồi chẳng quan tâm gì nữa, chỉ muốn Trình Diêu. Cậu muốn ôm Trình Diêu, muốn hôn Trình Diêu.
Cậu nhớ cô vô cùng.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Đồ không có tiền đồ, cậu tự mắng mình.
Nhưng dù có bất tài đến đâu, cậu cũng chịu.
Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì một cô gái, và cũng chỉ vì cô gái ấy mà khóc.
Nhưng chẳng còn cách nào, ai bảo cậu trân quý cô ấy như một báu vật chứ?
Thực ra sau này, cậu cũng làm một số việc, như lợi dụng các mối quan hệ để bẫy bố của Phùng Dao, không ngờ ông ta lại dễ dàng mắc câu đến vậy.
Bị lòng tham che mờ lý trí, nếu không là cậu thì cũng sẽ có kẻ khác ra tay.
Ví dụ như khi Lý Vấn xin giữ suất nghiên cứu sinh, chính cậu đã gửi email cho giáo sư để tiết lộ việc anh ta gian lận học thuật, khiến anh ta mất luôn suất học đó.
Tất nhiên, Kỷ Từ sẽ không nói ra những điều này, cũng không muốn kể công với Trình Diêu.
Cậu chỉ là không đành lòng, không đành lòng nhìn cô gái nhỏ ấy, trước khi cậu biết cô, đã phải chịu nhiều đau khổ và rơi bao nhiêu nước mắt vì những kẻ xấu xa này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c23-end.html.]
Đến tận bây giờ, Kỷ Từ vẫn không hiểu tại sao lại mơ thấy những chuyện mà Trình Diêu viết. Từ khi Trình Diêu không còn viết nữa, cậu cũng rất lâu rồi không mơ thấy gì.
Cho đến khi hai người kết hôn, trong một ngày bình thường, cậu lại mơ thấy một mình si tình trong giấc mơ.
Trong mơ, cậu ta nói cậu là Kỷ Từ của một thế giới khác, một thế giới nơi cậu và Trình Diêu ở bên nhau nhưng vào một ngày nọ, người con gái mà cậu yêu đã bị Phùng Dao hại chết.
Khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, không còn cách nào khác ngoài nỗi đau vô tận, kết thúc cuộc đời mình.
Thế giới song song và thế giới hiện tại có chút khác biệt, trong thế giới ấy, cậu đã yêu đơn phương Trình Diêu và cuối cùng cũng đến được bên cô, nhưng lại không thể cứu được cô, để rồi cô mất mạng.
Một sự trùng hợp kỳ lạ đã giúp cậu liên kết với chính mình ở thế giới này qua giấc mơ.
“Cô ấy là Trình Diêu của cậu, không phải của tôi.”
“Trình Diêu của tôi đã mất khi cô ấy 20 tuổi, còn Trình Diêu của cậu đã được cứu rỗi vào năm cô ấy 20.”
“Nhưng tôi rất ngưỡng mộ cậu, cậu có thể bảo vệ Trình Diêu của mình.”
…
Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, Kỷ Từ ngây người hồi lâu.
Mắt cậu bất giác ướt đẫm, theo phản xạ tìm kiếm Trình Diêu, chỉ đến khi ôm được cô vào lòng mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Còn về những gì vừa mơ thấy, cậu cũng không nhớ rõ nữa.
Cậu chỉ biết một điều duy nhất:
Trình Diêu của cậu là duy nhất, là báu vật vô giá thuộc về cậu. Cậu yêu Trình Diêu, yêu Trình Diêu của mình rất nhiều.
[ HOÀN ]