LÀM TRÙM TRƯỜNG KHÓC NHỮNG BA LẦN - C9
Cập nhật lúc: 2024-11-03 10:23:13
Lượt xem: 409
15
Gần như cùng lúc đó, một vị đại ca nào đó đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:
[Chết tiệt, bực thật đấy.]
Để tránh bị đại ca giận lây, lỡ anh ấy đột nhiên tâm trạng không tốt, nghĩ tới tôi rồi đến hỏi tội, thì tôi chẳng được yên thân.
Thế là tôi đành lòng, nơm nớp tiến lên giả vờ an ủi một chút.
[Sao thế, anh Từ? Đứa nào không có mắt không nghe lời làm anh bực vậy?]
Khoảng ba giây sau, Kỷ Từ nhắn lại cho tôi.
[Một đứa nhóc thôi, không cần để ý.]
Tôi còn giúp anh mắng thêm vài câu nữa.
[Nếu em gặp thằng nhóc đó, nhất định sẽ giúp anh Từ xả giận.]
Kỷ Từ gửi lại một nụ cười.
[Chị định xả giận thế nào cho tôi đây?]
Tôi hơi ngẩn ra, sao Kỷ Từ cứ thích truy hỏi đến cùng vậy chứ. Nghĩ một lúc rồi tôi nhắn lại:
[Em sẽ đứng đầu làm lá chắn cho anh Từ, xem ai dám chống lại anh. Ai mà dám đối đầu với anh Từ, em xé xác hắn ra từng mảnh.]
Kỷ Từ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
[Chị nhớ lời mình nói đấy nhé.]
16
Không biết có phải vì tôi cố tình gây ấn tượng hay không mà cuối cùng tôi cũng có được liên lạc của một người anh em của Kỷ Từ. Sau khi đối đáp qua lại vài câu, cậu ta rất nhiệt tình nhắn tin:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lam-trum-truong-khoc-nhung-ba-lan/c9.html.]
[Chị dâu, mai anh Từ sẽ đánh bóng với đội bên khoa khác, chị có muốn đến xem không?]
Thực ra tôi cũng có ý định đi, nhưng nghĩ đến đông người thì lại thấy hơi sợ. Đang định từ chối thì cậu ta nhắn tiếp.
[Hôm qua anh Từ suýt nữa là gãy xương khi tập luyện đấy, miệng thì cứ nhắc tên chị, cảm xúc còn khá kích động nữa.]
[Chị dâu, anh Từ thực sự thích chị lắm, chị đến cổ vũ cho anh ấy chắc chắn sẽ vui lắm.]
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cậu nhóc này thực sự không nói ngược đấy chứ?
Mà nói mới nhớ, trong truyện tôi đăng hôm qua, nam chính cũng gãy xương khi chơi bóng cơ mà.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định đi xem thử, biết đâu lại là một cách tốt để tăng cường cảm giác hiện diện.
Sau khi tan học, tôi đến sân bóng thì người đã đông nghịt, các cô gái đến xem cũng không ít. Tôi tự giác ngồi vào một góc.
Không ngờ lại thấy Lý Vấn và Phùng Dao cũng ở đây. Hai người họ chỉ cách đám người Kỷ Từ vài bước chân.
Phùng Dao hôm nay mặc một chiếc váy xanh dương ngắn cực kỳ nóng bỏng, vẻ mặt rạng rỡ, chạy từ quầy tạp hóa đến, trong tay cầm hai chai nước.
Cô ta đưa một chai cho Lý Vấn, mặt không lộ chút cảm xúc, rồi chạy vài bước đưa chai còn lại cho Kỷ Từ.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Phùng Dao với khuôn mặt đỏ ửng như vậy, trông ngại ngùng và đáng yêu, hoàn toàn ngó lơ gương mặt khó chịu của bạn trai bên cạnh mà ngượng ngùng bắt chuyện với Kỷ Từ.
Từ góc này, tôi cũng không nghe rõ họ nói gì, dù sao mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía đó.
Nhìn Phùng Dao đưa nước, những cô gái khác cũng không ngồi yên, họ chạy ùa đến, khiến tôi bị xô đẩy và suýt ngã.
Tôi lúng túng kêu lên một tiếng, loạng choạng đứng dậy ổn định lại.
Không ngờ tiếng động đã khiến Kỷ Từ là người đầu tiên quay sang nhìn về phía tôi. Phùng Dao cũng theo ánh mắt của anh ấy nhìn về phía tôi, nét ngượng ngùng trên mặt cô ta lập tức biến mất, như thể vừa phát hiện ra trò hay, liền bước tới chỗ tôi.
"Chị, sao chị lại ở đây? Đến xem người yêu cũ chơi bóng à?"
Phùng Dao cười ngọt ngào, ánh mắt sáng lên, như thể thấy tôi thì mới nhớ ra đến tác dụng của Lý Vấn.