Lãnh Cung Nương Nương Rất Nỗ Lực - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:46:12
Lượt xem: 888
Văn án:
Ta xuyên không rồi, hồn xuyên vào vị Hoàng hậu nương nương thân phận tôn quý nhưng không được sủng ái, bị đầy vào lãnh cung.
Ngay lúc ta đang chuẩn bị lén lút trốn khỏi lãnh cung, cung nữ Như Ngọc kéo ta lại, lời lẽ chắc nịch:
"Nương nương đừng hoảng, nương nương vào lãnh cung đã là chuyện thường, vài ngày nữa sẽ được thả ra ngoài thôi."
Ta lặng lẽ buông vạt váy: "Ngươi kể rõ đầu đuôi xem."
Chương 1: Hoàng Hậu Bị Động
Là người từng đọc qua đủ loại truyện xuyên không, trọng sinh và tình tiết kịch tính, ta thật sự bị trí thông minh của vị "Hoàng hậu" này làm cho kinh ngạc!
Nhà ngoại của Hoàng hậu là phủ tướng quân họ Tô, có công lao phò tá nhà vua, bối cảnh vô địch. Kết quả nàng ta lại vì ghen ghét phi tần mà ba lần bốn lượt bị đánh vào lãnh cung!
Cốt truyện này, ngay cả người ngoài cuộc như ta nghe xong cũng muốn đập đầu vào tường.
Haiz, đàn ông dựa vào sao được? Huống chi là tình yêu của Hoàng đế, càng là chuyện hoang đường vớ vẩn.
Ta quyết định rồi, đã kế thừa thân xác và thân phận này, ta tuyệt đối sẽ không cầu xin thứ tình cảm hão huyền từ đế vương nữa!
Ngay lúc ta đang trầm tư suy nghĩ, làm cách nào để ở hậu cung an phận thủ thường làm cá mặn, thì thánh chỉ đến!
Công công truyền chỉ cao giọng tuyên đọc, lải nhải dài dòng, nghe đến đau cả đầu.
Nội dung dài dòng kia, dùng một câu nói là có thể tóm tắt: Hoàng thượng muốn thả ta ra ngoài!
Công công cười mà như không cười nói: "Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ vẫn luôn yêu thương người."
Ta cũng cười mà như không cười nhận ân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lanh-cung-nuong-nuong-rat-no-luc/chuong-1.html.]
Đây là lần cuối cùng ta bị nhốt vào lãnh cung, ta thề!
Ta sống cuộc sống Hoàng hậu được cung phụng ba ngày ở Phượng Nghi cung, trang sức quý giá nhiều vô số kể, y phục bốn mùa càng chất đầy cả gian phòng.
Giấy say kim mê, gấm vóc lụa là, chính là đang nói cuộc sống hiện tại của ta!
Lúc ta đang vui mừng đắc ý, hiện thực hung hăng cho ta một cái tát.
"Nương nương, Thái hậu nương nương cho mời người đến Ninh An cung." Lão ma ma sau khi hành lễ cung kính với ta, truyền đạt ý chỉ của Thái hậu.
Tâm trạng ta lập tức không vui.
Trong hoàng cung này, ngoài Hoàng thượng là cấp trên ra, còn có một nữ nhân cấp trên khác.
Nói ra, ta thật sự không biết vì sao Thái hậu lại đột nhiên cho mời, chẳng lẽ là muốn tăng nguyệt tiền cho ta?
Tuy rằng hiện tại ta không thiếu tiền, nhưng là người làm công ăn lương, nghe đến hai chữ "tăng lương", sẽ theo bản năng mà kích động, đó là sự xao động đến từ DNA.
Ta vừa bước vào Ninh An cung, liền nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền đến từ trong điện, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là phi tần nào đó yếu đuối không thể tự lo liệu cho bản thân bị bắt nạt rồi.
Chuyện này, là đấu đá nội bộ của bọn họ, hẳn là không liên quan gì đến ta nhỉ?
Ta tiến lên hành lễ cung kính với Thái hậu ngồi ở chủ vị, phi tần đang khóc kia cũng mang theo giọng nghẹn ngào hành lễ với ta.
Anan
Mệt mỏi.
Ta vừa ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng Thái hậu đè nén lửa giận:
"Hoàng hậu, ngươi xem ngươi quản lý hậu cung thế nào kìa!"
Ta đã làm cái gì?
Câu này ta thiếu chút nữa thì hỏi ra khỏi miệng, may mà ta còn lý trí quan sát một phen, sau đó nói rõ sự thật: "Nhi thần mấy ngày nay không ra khỏi cửa, còn miễn cho các cung phi tần thỉnh an sáng tối. Thật sự không biết hậu cung xảy ra chuyện gì khiến mẫu hậu tức giận như vậy. Hơn nữa, Phượng ấn đang ở trong tay mẫu hậu, nhi thần cũng không quản lý được chuyện hậu cung, xin mẫu hậu thứ tội."