Lãnh Cung Nương Nương Rất Nỗ Lực - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:49:47
Lượt xem: 543
Đường huyết cũng sẽ tăng cao.
Ta bổ sung thêm một câu trong lòng, nhìn thấy sắc mặt tên cặn bã kia càng thêm lạnh lùng, ta cũng lười dùng mặt nóng dán vào m.ô.n.g lạnh nữa.
Như Ngọc cung kính bưng đĩa bánh ngọt đặt lên bàn, ta thấy tên cặn bã kia không có khẩu vị, liền đưa tay kéo đĩa bánh ngọt về phía mình.
Tên cặn bã kia ngẩng đầu nhìn ta một cái, ta bình tĩnh nhìn lại và nói: "Dù sao Bệ hạ cũng không ăn."
Tên cặn bã đang định đưa tay ra kia im lặng thu tay về.
Nhìn mà ta hả dạ!
Chắc là khoảng một nén nhang sau, ta chống cằm, mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy bên phía tên cặn bã kia có động tĩnh, vội vàng nói: "Thần thiếp cung tiễn Bệ hạ."
Tên cặn bã kia chỉ đang chỉnh lại tay áo, im lặng nhìn ta một cái, không biết từ đâu ra tức giận, âm dương quái khí nói: "Hoàng hậu quả thực rất tùy ý, e là đã sớm biết, quần thần đều mong mỏi Hoàng hậu sinh hạ đích tử, để an lòng thiên hạ."
"Chỉ là chuyện này, mà Hoàng thượng lại ngồi đây lâu như vậy? Haiz, nói sớm đi." Ta đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, "Thần thiếp sẽ thay Bệ hạ giải quyết chuyện này, xin Bệ hạ đừng lo lắng, cũng đừng đến đây ngồi im như vậy nữa, dễ bị trĩ lắm."
Cho dù tên cặn bã kia che giấu kịp thời, ta cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự khiếp sợ trong mắt hắn ta.
Cho dù tên cặn bã kia không nói một lời nào rời khỏi Phượng Nghi cung, ta cũng biết hắn ta đang chờ ta giải quyết.
Đúng là cặn bã, đúng là tồi, đúng là quang minh chính đại.
Không phải chỉ là chuyện đích tử thôi mà, đã không giải quyết được đích tử, vậy thì chỉ có thể giải quyết người đặt ra vấn đề này - cha ta.
Chương 8: Thuyết Phục Phụ Thân
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lanh-cung-nuong-nuong-rat-no-luc/chuong-9.html.]
Ta tìm một cái cớ, gọi phụ thân vào Phượng Nghi cung.
"Phụ thân, đã lâu rồi con gái không gặp người." Ta dịu dàng nói.
Tô gia tuy rằng khiến tên cặn bã kia đau đầu, nhưng vẫn luôn giữ bổn phận thần tử.
Nói đến yêu cầu quá đáng duy nhất, chính là gả đích nữ cho Hoàng thượng, ai bảo lúc trước nguyên chủ thích tên cặn bã kia đến mức si mê như vậy.
Sau đó, nguyên chủ lại quậy phá hậu cung long trời lở đất, lão phụ thân chỉ có thể ngậm ngùi cầu xin.
Mới tạo ra cho nguyên chủ vốn liếng "ngang ngược" trong mắt người ngoài.
Anan
Tô Hoài, đương gia chủ Tô gia, đương triều thừa tướng, là người nổi danh từ khi còn trẻ, có sự kiêu ngạo của công tử nhà quyền quý, có sự tao nhã của người đọc sách, có sự chính trực của bề tôi, cũng có sự yêu thương của người cha.
Tóm lại chính là nếu trẻ lại ba mươi tuổi, tuyệt đối có vô số nữ tử khóc lóc muốn gả cho ông.
Tô Hoài ngồi thẳng lưng, cung kính, khiến ta nhất thời không biết nên nói từ đâu, chỉ có thể thăm dò nói: "Phụ thân bảo con..."
Lời còn chưa nói hết, ta thấy Tô Hoài nhíu mày: "Nương nương là Hoàng hậu, nên chú ý ngôn hành."
"Phụ thân vì muốn con sinh hạ đích tử, liên kết quần thần gây áp lực với Bệ hạ?" Ta hỏi.
"Vì hoàng thất kéo dài dòng dõi vốn dĩ là trách nhiệm của nương nương, nương nương là chủ hậu cung, sao có thể để thứ tử thứ nữ lần lượt ra đời mà không có đích hệ, thật sự là không ổn." Tô Hoài chậm rãi nói, ánh mắt luôn nhìn xuống đất, lúc nào cũng giữ thái độ khiêm tốn.
Hoàng hậu không chỉ phải quản lý hậu cung cho tên cặn bã kia, còn phải sinh con cho hắn ta. Đạo lý này ta hiểu.
Thế nhưng sinh con cho người đàn ông mình không yêu, ta thật sự không thể chấp nhận được.