LẤY ÂN BÁO OÁN - Chương 6 - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-10-05 23:04:02
Lượt xem: 2,911
“Vốn định để cho con bé làm họ động tâm rồi nắm tiền của người nhà kia trong tay, ai ngờ con bé lại góp công phóng hỏa đốt nhà người khác đâu chứ.”
“Giờ thì hay rồi, tôi còn muốn con bé đó mua nhà rồi lo tiền cưới hỏi cho con trai tôi, lần này không trông cậy vào được nữa rồi…”
Mẹ của Chu Vi Vi một mực nói Chu Vi Vi không làm như vậy, tôi cảm thấy rất ghê tởm, mấy người này xấu xa đến mức nào cơ chứ.
Lúc mẹ cô ta nói xong thì vô tình quay đầu lại nhìn thấy tôi, trong lúc nhất thời ánh mắt của bà ta loé lên sự tham lam.
“Ai da, cháu tới rồi sao.”
Bà ta lập tức thay đổi gương mặt xấu xa vừa rồi thành một gương mặt tươi cười.
"Cháu nhìn xem, bây giờ nha đầu kia ngồi tù rồi nhưng con trai dì vẫn cần phải đi học, từ hôm nay trở đi cháu đưa tiền cho dì đi, dù sao giúp đỡ ai cũng là giúp đỡ mà."
“Dù sao hai đứa cũng là chị em tốt, em trai của con bé cũng tính là em trai của cháu mà, cháu nói xem có phải hay không.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta diễn trò.
“Cô bé, dì đang nói chuyện với cháu đấy, cháu nói gì đi chứ."
Trong mắt bà ta lóe lên sự khát vọng.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Tôi vung tay ra, quay đầu rời đi.
Người cha vẫn luôn là người vô hình của cô ta lập tức lên tiếng:
"Nha đầu c.h.ế.t tiệt, vô lễ như vậy, trưởng bối nói chuyện với mày mà mày không để ý đến, bố mẹ mày dạy mày như vậy à?"
Tôi bị chọc cho cười lớn.
Tôi dừng bước, quay đầu đi đến trước mặt một nhà ba người họ, nhìn mặt bố cô ta nói:
“Được, dù sao tài trợ cho ai cũng giống nhau, vậy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tiền cho hai người.”
Trong nháy mắt bố mẹ của cô ta thay đổi sắc mặt vì không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
“Được được được, dì nói cho cháu biết, cháu phải nhớ kỹ nha.”
Tôi cầm địa chỉ của họ, hơi nhếch môi lên nói:
“Chú dì, vậy hai người cứ chờ cháu gửi tiền đi, cháu đi đây.”
Xoay người đi, tôi nở một nụ cười nham hiểm.
21
Vốn dĩ Chu Vi Vi và Lục Dương đã bị pháp luật trừng trị, tôi nghĩ mọi chuyện đã dừng ở đây rồi.
Nhưng không ngờ tới bố mẹ cô ta vẫn còn muốn dây dưa với nhà tôi, đương nhiên tôi cũng có cách để xử lý họ.
Chu Vi Vi là một người có lòng hư vinh rất mạnh, để duy trì mức sống tương đối cao, cô ta đã đăng ký hơn mười nền tảng cho vay mạng.
Ban đầu chỉ là một nghìn hai nghìn tệ nhưng sau đó số tiền giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nó cũng giống như lòng ham hư vinh của cô ta vậy.
Hai năm qua tổng cộng cô ta đã vay một trăm tám mươi nghìn tệ nhưng cộng thêm lãi do trả chậm nữa nên đã lên đến chín trăm nghìn tệ.
Lúc đó những cuộc điện thoại gọi đến thúc giục cô ta liên tục và nó cũng gọi cho từng người trong danh bạ của cô ta.
Chu Vi Vi sợ bố mẹ cô đòi tiền nên trước đó cô ta đã đổi số điện thoại di động, cho nên bố mẹ cô ta cũng không biết chuyện này.
Bây giờ cô ta đã vào tù, người đòi nợ đang rất lo lắng.
Điện thoại di động lại vang lên, quả nhiên là điện thoại đòi tiền, lần này tôi không cúp máy mà ấn nút nghe.
Sau đó, mỗi ngày bố mẹ và em trai của cô ta đều bị những cuộc điện thoại đòi nợ oanh tạc mỗi ngày, sao họ có thể trả nợ được chứ nên chỉ biết nói qua loa.
Thế nhưng, người đòi nợ dần dần không muốn gọi điện thoại đòi nợ nữa nên đã đến tận cửa đòi.
Nhà của Chu Vi Vi thường xuyên bị một đám người vây quanh, người một nhà họ chỉ có thể trốn ở bên trong, vừa không thể ra ngoài làm việc, cũng không thể đi học.
Sau đó tôi nghe nói bố cô ta lại gây chuyện với họ sau đó bị đánh gãy một chân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lay-an-bao-oan/chuong-6-hoan.html.]
Nếu lúc đó không có cảnh sát chạy tới đuổi những người đó đi thì e rằng ông ta đã mất mạng rồi.
Mẹ cô ta phải sống dưới áp lực rất lớn trong một thời gian dài nên bị rối loạn tinh thần và trốn trong nhà mỗi ngày, không dám ra ngoài gặp gỡ mọi người.
Em trai cô ta chạy ra ngoài xã hội lặn lộn sau đó đánh nhau với người ta rồi bị tống vào trại giáo dưỡng.
Kết cục này là thứ mà bọn họ xứng đáng nhận được.
22
Sau khi Chu Vi Vi và Lục Dương vào tù được một tháng, tôi đến nhà giam thăm cô ta.
Vốn dĩ tôi định đi thăm Lục Dương trước, nhưng anh ta nói không muốn gặp tôi.
Có lẽ là do anh ta không biết nên đối mặt với tôi như thế nào.
Chu Vi Vi và tôi cách một lớp kính thủy tinh, tự giác cầm ống nghe lên.
Cô ta mở miệng:
"Cái camera kia là do chị lắp?"
Ha ha, đến lúc này, mà cô ta còn chưa biết camera là do ai lắp sao.
Tôi không nói gì, dùng vẻ mặt để nói cho cô ta biết tất cả.
Đột nhiên cô ta thở dốc dữ dội:
“Con điếm, chị hại tôi.”
“Không ai muốn hại cô cả, là do cô muốn g.i.ế.c tôi, chỉ là do kế hoạch đó không thành công, hậu quả ngày hôm nay chính là thứ mà cô phải nhận.”
Vẻ mặt của cô ta cô trở nên dữ tợn, điên cuồng hét lên:
“Tôi có điểm nào thua cô, không phải cô chỉ đầu thai vào nhà tốt hơn tôi thôi sao, tôi không phục, dựa vào đâu mà cô đều có được những thứ tốt đẹp đó.”
“Tôi cố gắng học tập như vậy nhưng tại sao giáo sư Tô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi, được nếu vậy tôi sẽ huỷ hoại thanh danh của ông ta.”
“Rõ ràng tôi xinh đẹp hơn cô, Lục Dương lại coi trọng cô trước, vậy thì tôi sẽ cướp anh ta về.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, chậm rãi nói:
“Lục Dương vốn là người giống cô, là anh ta tự hủy diệt chính mình, tôi đã không còn hứng thú với anh ta từ lâu rồi, cô làm như vậy không tổn thương được tôi đâu.”
“Danh dự của giáo sư Tô không hề bị ảnh hưởng, ông ấy vẫn là người được nhiều người ngưỡng mộ, cô không thể hủy hoại ông ấy được.”
“Người thân bại danh liệt chỉ có mình cô thôi.”
“Được rồi, tôi phải đi đây.”
Tôi đứng lên, xoay người rời đi nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên quay đầu lại, nói:
“Đúng rồi, quên nói cho cô biết. Bố mẹ cô bị người khác chặn cửa đòi tiền, là tôi đưa địa chỉ cho họ đấy.”
“Chắc bây giờ người đòi nợ qua mạng cũng tìm tới cửa rồi.”
Nói xong, tôi nhìn về phía cô ta nhếch khóe miệng lên, khẽ mỉm cười.
Cô ta điên cuồng hét toáng vào mặt tôi:
"Cô, đồ đĩ điếm, đồ hèn hạ, tôi sẽ không buông tha cho cô, cô cứ chờ đi tôi sẽ ra ngoài..."
Tôi quay người rời đi, chỉ nghe thấy tiếng cô ta đập đầu vào cửa kính như bị mất trí, liên tục chửi rủa tôi.
Cho đến khi cai ngục đi đến, thô bạo giữ chặt cô lại.
Có một số người, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nghĩ mình là người sai.
Trong suy nghĩ của họ, người sai vĩnh viễn là người khác.
Vô phương cứu chữa.
Hoàn.