LẤY HOA LÀM THƯ - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:45:23
Lượt xem: 199
Ngay cả người cha từng thể hiện sự thất vọng về hắn trước giới truyền thông cũng phải thừa nhận:
“Tôi tự hào về con trai mình.”
Dưới ánh đèn máy ảnh lóe sáng, Lăng Tuyển nở nụ cười vừa tự tin vừa khoa trương.
Tôi lục lại cuốn nhật ký của Mộ Nam Thư, tìm kiếm trang ghi chép của năm 2019.
Cuối cùng tôi thấy một dòng chữ:
“Lá cây và dãy núi ở bối cảnh khó vẽ quá, nhưng Lăng Tuyển vẫn luôn động viên mình.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bức 《Cây》 phía sau lưng Lăng Tuyển trên màn hình TV.
Những chiếc lá trên đó mang sức sống tràn trề.
Lúc này, tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao Lăng Tuyển có thể vẽ ra những tác phẩm tràn đầy linh khí kể từ năm 25 tuổi.
Bởi vì linh hồn trong những bức tranh ấy — tất cả đều là của Mộ Nam Thư.
18.
Trong phòng làm việc của Lăng Tuấn, vẫn còn lưu giữ những bản hợp đồng của hắn.
Có vài bản hợp đồng mang chữ ký của Mộ Nam Thư.
Và tên mà cô ấy ký là “Olivia.”
Đến đây, sự thật cuối cùng cũng phơi bày.
Tôi được tạo ra khi Mộ Nam Thư đang mang thai, với toàn bộ tình yêu và sự mong chờ mà cô ấy dành cho đứa con của mình.
Cái tên “Olivia” trên bức tranh không phải là tên của tôi, mà là chữ ký của Mộ Nam Thư.
Chính Mộ Nam Thư là người đã vẽ nên “Olivia”.
Chỉ có kẻ mạo danh như Lăng Tuyển mới nghĩ rằng Olivia là cái tên Mộ Nam Thư đặt cho tôi thôi.
Tôi đã dùng tên của Mộ Nam Thư.
Hắn nói rằng hắn yêu cô ấy, nhưng đến cả tên tiếng Anh của cô, hắn cũng không hề hay biết.
19.
Thời khắc này, tôi mới hiểu ra.
Tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Mộ Nam Thư, tôi đã cảm thấy một sự quen thuộc đến lạ kỳ.
Tại sao cơ thể tôi lại vô thức muốn tiến lại gần cô ấy.
Tại sao tôi không hề chống cự trước những cái chạm của cô ấy.
Cô ấy đã vẽ nên tôi bằng tất cả tình yêu thương, nhưng chính tôi lại đẩy cô ấy xuống vực thẳm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lay-hoa-lam-thu/chuong-08.html.]
20.
Tôi bạt hồn bạt vía mà thất thần trở lại bệnh viện.
Mộ Nam Thư đang tựa lưng vào đệm, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười :
“Em về nhà có ăn cơm chưa? Ăn no rồi chứ?”
Mũi tôi cay xè:
“Em là giả mà.”
Gương mặt Mộ Nam Thư hiện lên vẻ nghi hoặc.
Tôi tiếp tục nói :
“Thân phận của em là giả, sự tồn tại cũng là giả, thậm chí ngay cả cái tên của em cũng là giả. Em căn bản không phải Olivia. Em là tu hú chiếm tổ, chiếm lấy vị trí của con chị.”
Ánh mắt Mộ Nam Thư dừng lại trên tay tôi.
Thấy tôi đang cầm cuốn nhật ký, cô ấy sững người trong chốc lát, rồi khẽ cong môi mỉm cười:
“Nhưng tình yêu là thật.”
Tôi kinh ngạc.
Cô ấy nói: “Tình yêu của chị dành cho em là thật.”
21.
Về khung tranh, thực ra có một truyền thuyết.
Nếu như đổ vào đó đủ tình yêu, người trong tranh sẽ sống dậy.
Nhưng nếu tình yêu không đủ, vẫn có thể dùng m.á.u của người vẽ thấm đầy khung tranh, cho đến khi nó hấp thụ hoàn toàn. Khi đó, nhân vật trong tranh cũng sẽ được đánh thức.
Chỉ là, người được đánh thức bằng m.á.u sẽ có khuyết điểm.
Họ sẽ rất mơ hồ trong việc cảm nhận cảm xúc.
Lúc tôi còn nghĩ rằng Lăng Tuyển đã đánh thức tôi, tôi đã vụng về bắt chước tất cả những gì hắn làm với tôi.
Tôi nghĩ rằng nhốt tôi trong nhà là yêu, khóa c.h.ặ.t t.a.y chân tôi cũng là yêu.
Đây chính là thứ tình yêu mà Lăng Tuyển đã nói với tôi.
Cho đến khi tôi nhìn thấy những vết kim lấy m.á.u nhỏ còn lưu lại trên đầu ngón tay của Mộ Nam Thư, ta mới nhận ra rằng, chính Lăng Tuyển đã dùng m.á.u của Mộ Nam Thư để đánh thức tôi.
Khoảnh khắc Mộ Nam Thư ôm chặt lấy tôi, nước mắt tôi liền tuôn rơi như mưa.
Hóa ra khi thật sự cảm nhận được tình yêu, người ta sẽ rơi lệ.