Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẤY HOA LÀM THƯ - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:47:22
Lượt xem: 118

Hắn mang theo đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

 

“Tối qua anh có nói gì không?”

 

 

Tôi khẽ lắc đầu:

 

“Không có.”

 

 

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

 

 

28. 

 

 

Lăng Tuyển nói rằng, hắn muốn đưa tôi rời đi. 

 

 

Bởi vì cuối cùng hắn đã nhận ra tình cảm muộn màng mà bản thân dành cho Mộ Nam Thư.

 

 

“Nếu như cô ấy còn sống, chắc chắn sẽ không muốn anh chuyển tình cảm sang người khác.”

 

 

Hắn nói rằng hắn muốn đến những nơi Mộ Nam Thư từng ở để tìm kiếm dấu vết của cô ấy.

 

 

Tôi bị Lăng Tuyển đưa đến căn biệt thự ngoại ô của hắn.

 

 

Nơi đây có một khu vườn đã sớm khô héo và những căn phòng đã lâu không ai quét dọn.

 

 

Tôi làm theo cuốn “Cẩm nang sinh tồn” mà Mộ Nam Thư để lại, hồi sinh khu vườn, và lau dọn sạch sẽ từng căn phòng.

 

 

Những lúc rảnh rỗi, tôi xem TV hoặc học cách đi siêu thị mua những thứ cần thiết hàng ngày như Mộ Nam Thư từng dạy.

 

 

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách có trật tự. 

 

 

Ba tháng sau, Lăng Tuyển gõ cửa nhà tôi. 

 

 

Ngoài cửa, hắn ôm một túi hành lý, nhìn tôi và nói:

 

 

“Anh đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu Mộ Nam Thư còn sống, có lẽ cô ấy sẽ muốn anh chăm sóc cho em thật tốt. Dù sao em cũng là tác phẩm mà anh hài lòng nhất, mà cô ấy cũng rất yêu thương em.”

 

 

Tôi cười lạnh trong lòng.

 

 

Mộ Nam Thư, chị xem đi, đây chính là thứ tình yêu mà cái c.h.ế.t của chị đổi lại đó. 

 

 

Làm gì có sự tỉnh ngộ sâu sắc nào. Hắn chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn để hoài niệm về chị, rồi sau đó lại sống phóng túng, chỉ để nghe tiếng cười của người mới.

 

 

Làm gì có thứ tình cảm sâu đậm đột ngột xuất hiện. Chẳng qua tất cả chỉ là hắn đang dùng cách này để tự làm cảm động bản thân mà thôi. 

 

 

Lăng Tuyển giơ hành lý trong tay lên, mỉm cười với tôi:

 

 

“Anh có thể vào không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lay-hoa-lam-thu/chuong-11.html.]

 

 

Tôi cũng mỉm cười đáp lại:

 

 

“Được chứ.”

 

 

29.

 

 

Sau hai năm sống chung, Lăng Tuyển nói muốn đính hôn với tôi. 

 

 

Hắn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ một cách gấp rút, thậm chí còn dự định tổ chức họp báo, chính thức công khai sự hiện diện của tôi trước công chúng nữa. 

 

 

Hắn ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc:

 

 

“Đến lúc đó anh sẽ nói, là vì gặp được em trước nên anh mới vẽ ra bức Olivia. Chỉ là khi đó không muốn quá phô trương, cho nên mới không công bố ra ngoài.”

 

 

Ngón tay tôi quấn lấy ngón trỏ của hắn:

 

 

“Được, em nhớ rồi.”

 

 

Hắn hôn nhẹ lên trán tôi:

 

 

“Ngoan lắm, phải luôn ngoan như này nhé.”

 

 

Thực ra, tôi hiểu rõ vì sao hắn lại vội vã đến vậy. Đơn giản là bởi từ sau bức “Olivia”, hắn không còn vẽ ra được bất kỳ kiệt tác nào nữa.

 

 

Trên mạng cũng bắt đầu xuất hiện những lời nghi ngờ, thậm chí có người đồn rằng hắn đã hết tài cạn ý.

 

 

Hắn cần khẩn cấp quay trở lại tầm ngắm của công chúng.

 

Vì thế, hắn chọn cách lợi dụng tôi.

 

 

Nhưng đáng tiếc, tôi cũng có ý định lợi dụng hắn.

 

 

30.

 

 

Cho đến ngày diễn ra buổi họp báo, Lăng Tuyển thậm chí còn thuê cả chuyên gia trang điểm tới, điều này đủ để thấy hắn coi trọng sự kiện này đến mức nào.

 

 

Hắn nắm tay tôi bước lên sân khấu, trong lời nói tràn đầy niềm vui sướng:

 

 

“Vị này chính là vợ chưa cưới của tôi, Olivia, cũng là nguyên mẫu cho bức tranh 《Olivia》”.

 

 

Tiếng vỗ tay từ phía dưới của khán giả rõ ràng khiến Lăng Tuyển rất hài lòng, hắn đưa micro cho tôi, ra hiệu để tôi nói thêm vài lời.

 

 

Tôi cầm lấy micro, gương mặt thoáng ửng đỏ, nhẹ giọng nói :

 

 

“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Olivia, rất vui được gặp gỡ mọi người hôm nay. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chia sẻ một tin vui…”

Loading...