LẤY HOA LÀM THƯ - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:48:39
Lượt xem: 166
Khung hình dừng lại đúng khoảnh khắc trái tim của Lăng Tuyển bị móc ra, nỗi sợ hãi trên gương mặt hắn dần dần hiện rõ rồi phóng đại qua từng khung ảnh.
Tôi đặt tên cho bức tranh này là 《Lòng Tham》.
33.
Tôi đã đến quê nhà của Mộ Nam Thư.
Người chú của cô ấy đã qua đời từ lâu. Tôi đẩy cửa bước vào, trên bàn đã phủ một lớp bụi dày đặc.
Tôi ở lại nơi này.
Đêm tới, khi đang tắm, tôi thoáng nhìn thấy một bóng người mơ hồ lướt qua ngoài cửa sổ.
Vội vàng chộp lấy quần áo, tôi định bước ra ngoài.
Nhưng liền nghe thấy tiếng quát mắng từ bên ngoài cửa:
“Nhị oa tử! Mày còn dám rình trộm con gái nhà người ta tắm nữa à, tao lột da mày ra bây giờ đấy !”
Tôi che quần áo lại, nhìn thấy người đó đang cầm chổi, chống nạnh quát tháo về phía ngoài tường.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Bà Tiểu Thụ?”
Bà lão quay đầu lại, nhìn về phía tôi.
34.
Mộ Nam Thư từng nói rằng, bà Tiểu Thụ nhà hàng xóm là người duy nhất đối xử tốt với cô.
“Năm đó, bố mẹ con bé Tiểu Nha đều qua đời, nó phải sống ở nhà chú. Ông chú thì nghiện cờ bạc, suốt đêm không về, Tiểu Nha đói đến mức đau bụng mới gõ cửa nhà ta xin ăn.”
Bà Tiểu Thụ nói rằng vì Mộ Nam Thư thích ăn giá đỗ, nên bà gọi Mộ Nam Thư là Tiểu Nha, bởi vì cái tên trước đây của Mộ Nam Thư nghe không được may mắn cho lắm.
“Hồi đó, lần đầu tiên Tiểu Nha đến nhà ta ăn cơm, con bé không dám ăn nhiều. Ta phải nói với nó rằng: ‘Con ăn nhiều lên, nếu không Hắc Bạch Vô Thường đến nhà chúng ta lấy lương thực, thấy ta ăn ít quá thì sẽ mang ta đi mất.’ Chỉ có thế mới lừa được con bé ăn thêm chút cơm.”
Nghe xong, Mộ Nam Thư liền ăn từng miếng lớn, nuốt xuống vội vã đến mức suýt nghẹn.
Cứ như vậy, cô ấy đã ăn cơm của bà Tiểu Thụ suốt mấy năm liền.
Cho đến một đêm mưa nọ, chú của cô ấy trở về trong cơn say, đưa tay luồn vào trong váy Mộ Nam Thư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lay-hoa-lam-thu/chuong-14.html.]
Mộ Nam Thư hoảng loạn chạy thẳng sang nhà bà Tiểu Thụ. Ở bên ngoài, gã chú vừa gào thét vừa đe dọa, bảo rằng cô ấy đừng bao giờ quay về nữa.
Bà Tiểu Thụ đưa cho nàng mấy trăm tệ:
“Đừng về nữa. Nếu có về, cũng phải về khi con đã sống thật tốt.”
Mộ Nam Thư dập đầu tạ ơn bà mấy cái, rồi cứ thế đội mưa rời khỏi ngôi làng này trong màn đêm.
Bà Tiểu Thụ gắp vào bát tôi một miếng rau:
“Tiểu Nha… con bé sống có tốt không?”
Tôi lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào.
Trước sự im lặng của tôi, bà cũng không nói gì thêm.
Mãi cho đến khi rửa bát xong, bà Tiểu Thụ mới lên tiếng:
“Nếu rảnh, con hãy lên ngọn núi phía Tây thăm một chút. Tiểu Nha rất thích nơi đó đấy.”
35.
Tôi đã đến mộ của người chú Mộ Nam Thư.
Lúc này đang vào tiết Thanh Minh, nhà nhà đều đến tảo mộ cho người thân đã khuất.
Giữa ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi lạnh lùng đưa chân đá văng tấm bia gỗ trên mộ của chú Mộ Nam Thư.
Trước tiếng kinh hô bàn tán vang lên từ bốn phía, tôi chỉ quay người bước đi trên hướng về ngọn núi nhỏ phía Tây.
36.
Lúc còn ở bệnh viện, Mộ Nam Thư từng nói với tôi :
“Khi không có việc gì làm, chị thường ngồi trên cây ngắm hoàng hôn. Màu sắc lúc đó như má hồng được tán nhẹ ra, rất đẹp.”
Khi tôi leo lên đến đỉnh núi, vừa vặn là lúc trời đã chạng vạng.
Tôi tựa vào gốc cây, lặng lẽ nhìn màn đêm từ từ nuốt chửng lấy vầng thái dương xa xa.
Bất chợt, tôi cảm thấy có một lực nhẹ đè lên vai mình, giống như có ai đó đang tựa vào vai tôi vậy.
Khoảnh khắc bầu trời được nhuộm màu xanh phớt hồng.
Mũi tôi bỗng cay xè, nước mắt cứ thế rơi xuống mà không sao lại kìm được.