Lệ Quỷ Báo Oán - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-05-30 20:22:34
Lượt xem: 698
Tôi không ngờ tới, tất cả đều kết thúc vào giờ khắc này, tôi thấy con người tôi lúc này như thể rất lạ lẫm và đáng ghét.
Bác trai hắng giọng một cái, chuyện cũ được kể, trong cái giá rét của trời mùa đông tháng 12.
“Nhiều năm về trước, vào mùa thu, bà nội đã mang theo bác và bố cháu đi chạy nạn, chạy trốn ở cái thôn này.”
“Bà nội đến từng nhà xin cơm, nhưng không có ai bố thí cho một hạt cơm, một cái bánh nướng.”
“Cho đến khi gõ cửa xin ăn nhà mẹ con....”
“Ba củ khoai lang đó, đã cứu sống lấy bác, bố cháu và bà nội.”
“May mắn nhờ có mẹ cháu, ba người chúng ta mới không bị ch*t đói, về sau quyết định chôn chân ở thôn này.”
“Mẹ cháu thường xuyên đến nhà chúng ta đưa đồ ăn, khi đến đều ở đây 1 ngày trời.”
“Bác khi đó tuy khờ khạo, nhưng lâu dài, bác rốt cuộc hiểu rõ, mẹ cháu là có tâm ý với bác.”
“Trong lòng bác và mẹ cháu đều rõ ràng như vậy, bố của mẹ cháu, là ông ngoại của cháu, chắc chắn sẽ không đồng ý gả mẹ cháu cho nhà chúng ta.”
“Cho nên, bác và mẹ cháu chỉ có thể lén lút hẹn hò trong ruộng, hai người ở một chỗ mơ tưởng, khi nào đó có thể kiếm tiền, rời khỏi cái thôn này.”
“Rất cả mọi người đều không biết quan hệ của mẹ cháu và bác, bố cháu cũng vậy.”
“Về sau, vào một ngày đầu xuân, ông ngoại cháu mắc bệnh tim và qua đời. Trong nhà chỉ còn có một mình mẹ cháu.”
“Cũng bởi đó, bác và mẹ cháu không còn gặp trở ngại nữa. Bác và mẹ cháu dự định mùa hè năm đó thu hoạch xong hoa màu sẽ nói với người trong nhà, để bàn chuyện kết hôn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/le-quy-bao-oan/chuong-13.html.]
Bác trai nói đến đây, dừng lại mấy giây, sắc mặt đột nhiên chuyển sang vẻ căm thù phẫn uất.
“Nhưng mọi chuyện đã bị một tên s/úc si/nh phá hỏng.”
“Đêm đó, bác lén đi ra ngoài đến nơi thường hẹn mẹ cháu, mẹ cháu lúc đó ngồi trên giường khóc nức nở, quần áo xộc xệch.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Bác lập tức hiểu ra, mẹ cháu bị cu*ng hi*p.”
“Bác lúc đó tức giận đến mức hai mắt muốn hốc ra máu, hỏi mẹ cháu là tên s/úc si/nh nào làm, mẹ cháu sống ch*t không nói.”
“Lúc sau, bác cầm con d.a.o để lên cổ mình, dọa mẹ cháu. Mẹ cháu lúc đó mới nói ra tên s/úc si/nh kia là ai.”
Nghe bác trai nói đến đây, lòng tôi bỗng nhiên run lên: “Là bố cháu, đúng không?”
Bác trai hai hàm siết chặt, sau đó thả lỏng, khẽ gật đầu.
“Bác lúc đó định cầm dao, đi gi/ết ch*t bố cháu.”
“Mẹ cháu lúc đó ngăn bác lại, khóc cầu xin, không cho bác đi.”
“Mọi chuyện đã xảy ra như vậy, bác và mẹ cháu đều hiểu, bác và mẹ cháu không thể nên duyên được nữa.”
“Mất đi sự trong sạch, mẹ cháu gả cho những người khác, tuy có thể che giấu được, nhưng mẹ cháu không muốn làm vậy.”
“Cuối cùng, mẹ cháu lên duyên với bố cháu, người mà mẹ cháu không hợp ý.”