Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lệ Quỷ Báo Oán - Chương 18: Tiểu Miêu

Cập nhật lúc: 2024-05-30 20:28:38
Lượt xem: 1,655

Lời chị kể đến đây, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc.

Những giọt nước mắt chảy xuống tay tôi, như đang càn quét tâm can.

Chị gái an ủi tôi: “Không khóc. Chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả.”

Sau khi cảm xúc được buông xỏa, tôi hỏi chị: “Chị gái, chị là quỷ, vậy tại sao đạo sĩ đã dùng rất nhiều phương pháp, đều không có làm chị hiện thân?”

“Linh hồn của chị đã rời khỏi cơ thể của bà nội, đạo sĩ dùng những phương pháp đó lên th/i th/ể của bà nội, đương nhiên sẽ không gây tổn hại đến chị rồi.”

26. Chị gái

Tiểu Miêu giải thích với thôn trưởng và đạo sĩ, nhận định rằng cái ch*t của tên s/úc si/nh kia hoàn toàn là do người gây ra.

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, thôn trưởng và đạo sĩ sẽ tiếp tục điều tra.

Cho đến khi phát hiện ra chân tướng, hoặc vẫn sẽ giữ nguyên như cũ để bà nội là người chịu tội, trấn an thôn dân.

Lúc này, đã xuất hiện một chút sự cố — đó chính là Mẹ.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mẹ không biết thân phận của tôi là quỷ.

Nhưng bà ấy biết, vẫn luôn biết.

Bà ấy cùng bố tôi (Bác trai) tạo ra một cái bẫy, cố ý dẫn dụ Tiểu Miêu chỉ ra bà ấy.

Những chứng cứ đó —— Ghế đẩu gỗ, tóc, vết m.á.u kinh nguyệt, trần trụi bày ra trước mặt Tiểu Miêu.

Tiểu Miêu đã bị “mắc bẫy”.

Cuối cùng, mẹ giả vờ “nhận tội”.

Đạo sĩ và thôn trưởng đồng ý với kết quả này.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Mẹ lừa mọi người phương pháp là dâng hiến chính mình.

Chỉ để linh hồn của tôi được tiếp diễn.

 

27. Tiểu Miêu

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/le-quy-bao-oan/chuong-18-tieu-mieu.html.]

Tôi gục vào lòng chị, từng tiếng nghẹn ngào, trong tiếng nghẹn ngào lại liên tục gọi “Chị gái.”

Chị gái vì để bà nội sống tiếp, mà dâng hiến chính mình.

Mà mẹ tôi lại vì chị gái, mà dâng hiến bản thân.

Hai sự lừa dối tinh tế dịu dàng, duy chỉ có mình tôi được quan tâm, được yêu thương mà không hề hay biết.

Ngoài cửa, truyền đến một loạt bước chân, sau đó đột nhiên im bặt.

Chị gái nước mắt rưng rưng, dùng giọng nói già nua của bà nội, phát ra tiếng than dài nhẹ nhàng của chính mình: “Vào đi!”

Bác trai trông thấy chị tôi, môi run rẩy, đối mặt với thân hình của bà nội cùng linh hồn của chị, bác trai do dự không biết nên gọi một tiếng “Tiểu Nhưỡng” hay “mẹ”.

Trong gian phòng sáng tỏ, chị tôi cảm xúc như được tỏa ra đi lên phía trước: “Bố, con rất nhớ bố.”

Bác trai không kiềm chế nổi, hai tay ôm lấy cơ thể già nua lạnh lẽo của bà nội, trong lòng chứa đựng thương yêu và tưởng niệm, lại ôm lấy linh hồn ấm áp của chị: “Tiểu Nhưỡng, bố có lỗi với con, bố cũng rất nhớ con.”

Ba người chúng tôi đều khóc, một mực khắc ghi, đây là món quà sinh mệnh thứ hai mà mẹ đã tặng.

28. Tiểu Miêu

Vì quy tắc của thôn, chị gái tiếp tục đóng vai bà nội ở trong thôn.

Sau lưng, tôi gọi chị là chị gái, bác trai gọi chị là con gái.

Cuộc sống ba người chúng tôi tuy có bận rộn nhưng lại rất hạnh phúc.

Bởi sự hiện diện của chị, già trẻ trong làng đều không còn tin vào truyền thuyết lệ quỷ ă/n ngư/ời.

Vài năm sau trong một đêm, mẹ của thôn trưởng chuẩn bị đón đại thọ trăm tuổi.

Tôi đang nằm trên giường trong nhà, thản nhiên quay về phía chị rồi tò mò hỏi: 

“Chị gái, người già trong thôn khi bước qua 100 tuổi, thật sự sẽ biến thành lệ quỷ, ă/n th/ịt con cháu mình sao?”

Chị gái hắt hơi một cái rồi nói: “Ừ! Sang năm thôn trưởng sẽ được thay thế!”

[Hoàn]

 

Loading...