Liên Minh Trừng Phạt Tra Nam - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:27:38
Lượt xem: 475
Nhìn tin nhắn Chủ nhóm gửi đến, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi không nhớ mình đã đưa con gái về nhà như thế nào, chỉ máy móc chườm đá lạnh cho nó.
Tôi an ủi nó nhiều lần, chỉ cần yên tâm học tập là được, những chuyện khác cứ để mẹ lo.
Dạo này không được nghỉ ngơi tử tế, tôi gọi pizza nó thích ăn, ăn xong ngủ trưa một giấc, tôi sẽ đến lớp học thêm tìm cô giáo lấy lại điện thoại cũ.
"Mẹ không được nhìn trộm điện thoại của con đâu nhé." Con gái che mặt, dặn dò tôi một cách nũng nịu.
"Biết rồi!" Tôi búng trán con bé rồi để con đi ngủ.
Khi tôi đang đóng cửa phòng, con gái đột nhiên gọi tôi lại: "Mẹ ơi, mẹ muốn bảo vệ con, con cũng muốn bảo vệ mẹ.
"Mẹ từng nói, người ta không thể được bảo vệ mãi, phải tự trưởng thành. Con đã lớn rồi, mẹ không cần phải nhẫn nhục vì con nữa đâu."
Nhìn con gái nằm trên ga giường màu hồng, mặt vẫn hơi đỏ, lòng tôi mềm nhũn.
Nó biết hết mọi chuyện, nhưng sợ tôi khó xử nên cứ giả vờ như không biết.
Mũi cay cay, tôi mỉm cười gật đầu: "Được. Mẹ sẽ đề nghị ly hôn với bố con!"
Sau khi ly hôn, chuyện Trần San San có sinh hay không thì để họ tự quyết định.
Tôi đóng cửa, ngồi trong phòng khách một lát, cầm điện thoại nhìn ba tin nhắn "Trưởng nhóm" gửi đến, mấy lần định xóa nhưng rồi lại thôi.
Trưởng nhóm, như thể luôn cảm nhận được những ý nghĩ độc ác nhất trong tâm can tôi, lại còn thần thông quảng đại đến mức có thể cung cấp mọi thứ tôi cần.
Mà xóa rồi, nó cũng tự tìm lại được, xóa hay không cũng chẳng khác gì mấy.
Cái nhóm "Liên minh trừng phạt tra nam" đó, không biết từ lúc nào tôi lại được thêm vào.
Lần này người than thở không còn là nữ sinh đó nữa, mà là một người phụ nữ.
Chồng cô ta nghiện rượu và bạo hành gia đình nhiều năm, nói ly hôn thì đe dọa g.i.ế.c cả nhà cô ta.
Cô ta đã báo cảnh sát, nhưng cũng vô ích, chồng cô ta rình rập dưới nhà và trước cổng trường của con trai.
Nói rằng nếu cô ta dám đòi ly hôn, sẽ g.i.ế.c con trai trước.
Nói với cảnh sát thì anh ta lại chưa có hành động thực sự.
Bảo chỉ là thăm con, thăm vợ...
Nhưng cái cảm giác lo lắng, không biết lúc nào anh ta sẽ phát điên, mới khiến người ta sợ hãi và tuyệt vọng.
[Tôi đã từng nghĩ đến việc g.i.ế.c anh ta, nhưng nếu tôi đi tù, cả đời con trai tôi cũng sẽ bị hủy hoại!
[Chỉ cần anh ta chết, sau này bắt tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng!]
Bên dưới trưởng nhóm trả lời: [Đã nhận nhiệm vụ.]
Tiếp theo là những lời an ủi cô ấy.
Tôi click vào giao diện WeChat của người đó nhìn một cái, định nhắn tin riêng nhưng bị cấm.
Nếu không nhận nhiệm vụ, sẽ không thể xem được tin nhắn, trong nhóm cũng không bao giờ nhắc đến.
Cọp dữ còn không ăn thịt con, gã đàn ông bạo hành như vậy, dùng con trai ruột để đe dọa vợ, đáng bị lăng trì!
Tôi hít sâu vài hơi, rồi vẫn thoát ra.
Đến lớp học thêm lấy điện thoại con gái bị vỡ, hỏi thăm tình hình lúc đó với giáo viên.
Cô giáo không tiện nói rõ, nhưng tình hình đại khái cũng giống như Dao Dao kể.
Tôi mang điện thoại đến cửa hàng sửa chữa.
Họ bảo màn hình hết hàng, lại đắt, khuyên mua điện thoại mới.
Điện thoại cũ nếu muốn sửa thì đợi vài ngày màn hình về, sửa xong dùng làm máy dự phòng.
Nghĩ con gái gần đây chịu khá nhiều ấm ức, tôi chọn một chiếc điện thoại nó thích.
Vì màn hình hỏng, máy không thể bật, kỹ thuật viên phải dùng máy tính để xuất dữ liệu ra.
Đang đợi thì môi giới bất động sản gọi điện tới: "Chị Liễu, xin lỗi nhé. Hôm qua công ty chúng tôi kiểm tra giấy tờ nhà của chị, thấy năm ngoái chị đã dùng căn nhà này để vay tiền, muốn xác nhận lại với chị."
Tôi còn nghi mình nghe nhầm: "Vay tiền gì cơ?"
"Bên này kiểm tra thấy có khoản vay thế chấp, là chồng chị Tần Dũng Long ký, hay là chị xác nhận lại với chồng nhé?" Môi giới lại nói thêm mấy câu "xin lỗi", rồi cúp máy.
Một năm trước, nhà đã được thế chấp vay tiền rồi sao?
Toàn thân tôi run rẩy, gọi thẳng cho Tần Dũng Long!
Hắn uể oải lên tiếng: "Anh thành ra thế này rồi, em cũng không thèm đến bệnh viện thăm anh một cái à? Em không đến thì cũng để Dao Dao đến chứ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lien-minh-trung-phat-tra-nam/chuong-6.html.]
"Anh dùng nhà để thế chấp vay tiền, tiền đâu?" Tôi lười nhiều lời với hắn.
Tần Dũng Long khá tự tin: "Công ty chu chuyển, thua lỗ rồi."
"Tần Dũng Long!" Tôi gầm lên.
Mấy năm nay tình hình tài chính công ty hắn khá tốt, cần gì phải thế chấp nhà cửa để chu chuyển?
Lại còn từ một năm trước, hắn đã âm thầm chuyển tài sản từ sớm rồi!
Lúc đó đã định ly hôn rồi à?
Nhưng giờ Trần San San đã mang thai bốn tháng rồi, lại còn là con trai, sao hắn vẫn chưa đề cập đến ly hôn?
Là vẫn còn tài sản chưa chuyển, cần thêm thời gian?
Hắn không tranh cãi, hít một hơi, cảm xúc cực kỳ ổn định: "Liễu Tú à, em biết chuyện của anh và San San từ lâu rồi, chỉ vì Dao Dao mà giả vờ không biết, đúng không?
"Một khi Dao Dao thi xong cấp 2, em sẽ chuyển tài sản trước, xử lý nhà cửa, rồi đòi ly hôn, sau đó còn đổi luôn họ của Dao Dao, phải không?"
Hắn hiểu tôi thật, nên ra tay trước à?
Quả nhiên đàn ông khi quyết tâm còn tàn nhẫn hơn đàn bà nhiều!
"Anh chỉ là không muốn ly hôn." Tần Dũng Long hạ giọng, thủng thẳng nói, "Những phụ nữ như Trần San San, biết mình là người thứ ba, chơi chơi thì được, l.à.m t.ì.n.h nhân cũng được, không có người đàn ông nào ngu đến mức cưới loại phụ nữ đó về nhà, càng không thể để cô ta dạy dỗ con cái.
"Nên em thấy đó, cô ta mang thai bốn tháng rồi, anh vẫn chưa nhắc đến ly hôn với em, chỉ nói với Dao Dao là sẽ có một em trai.
"Chỉ là nghĩ, đợi cô ta sinh xong, cho tiền tống khứ cô ta đi, mang đứa bé về cho em nuôi. Em vốn rất kiên nhẫn với trẻ con, dạy dỗ Dao Dao tốt thế, sau này chúng ta sẽ có cả trai lẫn gái." Tần Dũng Long nói.
Trần San San nên nghe những lời này mới phải.
Thấy tôi không lên tiếng, hắn lại dịu dàng nói: "Em cũng biết tình hình kinh tế công ty anh, sau này Dao Dao đi làm muốn mua nhà ở đâu cứ mua. Sau khi cưới, chúng ta cũng mua một căn trong cùng khu với nó, cả nhà ở cùng một khu, tốt biết mấy."
Tần Dũng Long nói nhiều như vậy, tóm lại là nhà đã thế chấp vay tiền rồi thua lỗ, lấy lại không được.
Sổ sách công ty, chắc cũng đã làm gian lận rồi.
Bây giờ ly hôn, tôi và Dao Dao chẳng còn gì cả, hắn nắm trong tay tài sản đã chuyển đi, còn có Trần San San và đứa con trong bụng cô ta.
Nói với tôi nhiều như vậy, chỉ là để tôi đừng ly hôn.
Trong tình cảnh này, chắc chắn hắn muốn cầu an.
Quả không hổ danh là doanh nhân, Tần Dũng Long chỉ mất một ngày đã nghĩ ra giải pháp hoàn hảo nhất khi mọi thứ đã tan tành, lại còn biết nói lời ngon ngọt, vẽ bánh vẽ vời với tôi.
Từ khi nào hắn lại trở nên như vậy?
Tôi cảm thấy n.g.ự.c tức nghẹn vô cùng, trực tiếp cúp máy, ngồi phịch xuống bồn hoa bên đường thở hổn hển.
Chưa kịp hoàn hồn sau sự vô sỉ của Tần Dũng Long, Trần San San lại gửi tin nhắn cho tôi, là một bản giải thích về việc chuyển nhượng tài sản.
Nội dung rõ ràng là bố mẹ chồng đã tặng một căn nhà đứng tên họ cho đứa trẻ trong bụng cô ta!
Tôi chợt không biết liệu cô ta có hiểu được âm mưu sâu xa của Tần Dũng Long không nữa.
Còn có một tin nhắn: [Cô không ly hôn cũng chẳng sao, tất cả những gì thuộc về con gái cô rồi sẽ là của con trai tôi.]
Tôi nhìn mà phì cười, chỉ tiếc lúc nãy quá tức nên không ghi âm lại lời Tần Dũng Long.
Cô ta đúng là nhẫn nhịn được, biết Tần Dũng Long đã bị chó cắn mất "cái ấy", vậy mà vì tiền với nhà cửa vẫn muốn lên chức.
Nhưng nhà cửa là tặng cho đứa trẻ trong bụng cô ta, đâu phải cho cô ta!
Tôi là vợ chính thức của Tần Dũng Long, cùng hắn khởi nghiệp lập nghiệp, vậy mà hắn còn phản bội ngoại tình, sớm chuyển tài sản đi.
Cái thằng khốn nạn này, đối với con đàn bà trơ trẽn như Trần San San, liệu có tốt đẹp gì hơn?
Bất quá cô ta cũng chỉ là đồ chơi và cái máy đẻ của hắn mà thôi!
Cô ta còn chẳng biết gì cả, lại nhảy tưng tưng lên khiến người ta phát ngấy!
Không muốn để ý đến cô ta, nhưng cô ta lại gửi tiếp thẻ học sinh của Dao Dao, cùng ảnh con bé ở trường và ở lớp học thêm.
Kèm theo câu: [Nếu không phải tôi, bọn họ còn chẳng tìm được lớp học thêm đâu, quả nhiên cháu gái không được coi trọng bằng cháu trai.]
Không hiểu sao, trong đầu tôi chợt lóe lên những "tai nạn" kia, cùng với câu nói của gã đàn ông khốn nạn trong nhóm trả thù kẻ phản bội lúc nãy, muốn rình trước cửa g.i.ế.c c.h.ế.t con trai mình.
Lòng dâng trào từng đợt căm hận.
Chủ nhóm tiếp tục gửi một tin nhắn: [Muốn đăng nhiệm vụ mới không?]
Toàn thân như rơi xuống hố băng, cộng thêm nỗi hận và cơn giận không kìm nén được trong lòng.
Tay run rẩy, tôi gõ vài chữ: [Để chúng c.h.ế.t hết đi!]