LIỄU THANH THANH - Chương 06
Cập nhật lúc: 2024-09-12 10:56:12
Lượt xem: 2,057
Ta vô cùng kinh ngạc, nhìn thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của Chu Giang Nhan: "Sao lại hòa giải?"
"Họ hòa ly vì có chuyện xảy ra ở phủ tướng quân, không muốn liên lụy đến Uyển Nhi. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, họ đã quay lại với nhau."
Nghe vậy, có vẻ như Uyển Nhi tỷ tỷ đã lấy được một người phu quân tốt.
Trong lòng ta cũng cảm thấy an ủi nhưng bản thân ta không có khả năng làm gì nhiều, ngoài việc gửi lời chúc phúc từ xa.
Chỉ thấy thương cảm cho Sở Giang Nhan, từ nhỏ đến lớn, thứ gì cũng muốn là được nhưng lại liên tục gặp trắc trở trong chuyện tình duyên với Uyên Nhi tỷ tỷ.
Ta bất giác nhìn hắn ta với chút đồng cảm.
Bản thân ta cũng không nhận ra rằng bây giờ ta có thể đứng ở một góc độ như vậy để nghĩ về tình cảm của hắn ta với người khác.
"Đừng nhìn ta như thế. Nàng ấy tìm được người tốt, ta vui mừng cho nàng ấy. Chỉ là không biết ta còn có được phúc phần ấy hay không."
Sở Giang Nhan nở một nụ cười tự giễu, nhìn sâu vào mắt ta một thoáng ròi nhanh chóng dời đi.
Hóa ra hắn ta nói tìm người, là sau khi mất Uyển Nhi tỷ tỷ, hắn ta đã tự đày đọa bản thân, tìm kiếm một hy vọng không thể thành hiện thực.
"Đi thôi, đến quán ăn nào."
Ta không biết làm thế nào để an ủi hắn ta. Loại vết thương này, chỉ có thể tự mình vượt qua.
Thời gian cuối cùng sẽ làm phai mờ tất cả, càng đi xa, càng nhìn thấy rõ hơn.
Giống như ta vậy.
8.
Đến quán ăn, Sở Giang Nhan lại trở nên vui vẻ, hắn ta đi loanh quanh xem xét mọi thứ, cuối cùng ngồi xuống và lật xem thực đơn.
"Sao không có cá? Trước kia ngươi thích làm cá nhất mà. Ta vẫn nhớ ngươi làm rất nhiều món cá, luôn bắt ta thử."
Lời nói của hắn ta khiến ta nhớ lại bản thân mình ngốc nghếch ngày xưa.
Biết hắn ta thích ăn cá, ta đã biến tấu đủ kiểu để làm các món canh cá cho hắn ta thưởng thức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lieu-thanh-thanh/chuong-06.html.]
Hắn ta nhíu mày hỏi ta: "Quán của muội nhỏ thế này mà làm nhiều món cá như vậy, có ai ăn không?"
Ta chỉ mỉm cười và trả lời: "Ta muốn nghiên cứu ra một món canh cá ngon nhất, miệng huynh kén chọn nên hãy giúp ta nếm thử nhiều chút."
Dần dần, hắn ta cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Có một lần, ta đang ngẩn ngơ nhìn hắn ta từ bên cạnh thì hắn ta nghiêm túc lên tiếng:
"Tiểu vô lại, muội không định bám lấy ta đấy chứ? Nói cho muội biết, chúng ta không có tương lai đâu. Trong lòng ta chỉ có..."
Ta vội vàng cắt ngang lời hắn ta.
"Huynh bớt mơ tưởng đi! Ta chỉ nịnh nọt huynh vì huynh có quyền có thế mà thôi."
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, nếu không ta không dám đến gần muội nữa. Muội cũng đừng nịnh nọt quá mức, kẻo Uyển Nhi hiểu lầm."
Lúc đó ta cũng thở phào nhẹ nhõm, vì không phải nghe chính miệng hắn ta nói rằng trong lòng hắn ta chỉ có người khác.
Bây giờ nhớ lại chuyện cũ, ta chỉ thấy mình thật ngu ngốc.
Hắn ta là công tử phú gia giàu có nhất kinh thành, có thứ gì ngon chưa từng nếm qua chứ?
Những điều tốt đẹp mà ta cố gắng hết sức làm, đối với hắn ta lại là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi.
Tốn công sức làm nhiều món cá đến vậy, thật sự rất thừa thãi.
"Ăn theo núi, dựa theo sông, người ở đây không thích ăn thủy sản." Ta giải thích.
Hắn ta dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thở dài đầy tiếc nuối.
"Ta rất muốn ăn bánh lê mùa thu ngươi làm, cả trong mơ cũng thấy."
"Cái này thì có."
Hôm qua khi làm cho Quý Du Nhiên, ta có để lại một ít ở nhà bếp, nên mang ra đặt lên bàn.
Sở Giang Nhan cầm một miếng, giơ lên ngắm nghía một lúc rồi mới cắn một miếng nhỏ.