LIỄU THANH THANH - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-09-12 10:57:33
Lượt xem: 1,849
Sở Giang Nhan đột nhiên đứng bật dậy như thể cái ghế dưới m.ô.n.g đang nóng bỏng.
Hắn ta đi đi lại lại vài vòng, rồi dừng lại trước mặt ta, hỏi với vẻ mong đợi: "Vậy, ngươi đối với hắn ta là cảm kích?"
Ta chưa kịp trả lời thì đã có khách vào cửa, quán ăn bỗng trở nên bận rộn.
Sở Giang Nhan đi đến góc quán, lặng lẽ uống trà và ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giống như trước đây, mỗi khi bị Uyển Nhi tỷ tỷ lạnh nhạt, hắn ta sẽ đến quán nhỏ của ta.
Ngồi uống rượu một mình ở đó, uống đến suốt cả một ngày.
10.
Hôm nay không hiểu sao khách đến quán lại đặc biệt đông.
Toàn là những khách quen.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện với ta.
Có người hỏi Quý Du Nhiên sao không đến, lại có người kể cho ta nghe những chuyện vặt vãnh trong nhà.
Ta lúc thì bị kéo đến bàn này, khi thì lại bị kéo qua bàn kia, còn phải thỉnh thoảng quay lại chăm sóc thức ăn đang bốc hơi nghi ngút trên bếp.
Cuối cùng cũng có thời gian rảnh để ngồi nghỉ ở quầy, ta mới thấy Sở Giang Nhan vẫn ngồi yên lặng ở trong góc, có chút cô đơn mà nhìn ta.
Hắn ta đưa tay ngực, hơi đứng dậy, miệng hé ra như muốn nói gì đó.
Nhưng vừa lúc ấy, Trương thẩm tử bỗng như một cơn gió xộc vào quán, cắt ngang hắn ta.
"Khanh Khanh à, ta lại đến mua canh cam thảo đây. Ngươi nói xem có lạ không, chỉ có canh nhà ngươi là uống mới thấy hiệu quả. Nhưng cứ phải tới chạy lui thế này, thật phiền phức."
Ta mỉm cười, kéo bà ấy ngồi xuống rồi rót trà.
"Thẩm tử đừng lo, lát nữa cháu sẽ viết cho thẩm một công thức. Sau này thẩm chủ cần ở nhà nấu theo công thức của cháu là được rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lieu-thanh-thanh/chuong-08.html.]
Khi ta vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, Sở Giang Nhan cũng đi vào.
"Ngươi làm ăn như vậy không được đâu. Đưa hết công thức cho người ta rồi, sau này còn ai đến nữa."
"Lúc mới đến đây, ta vừa bị mất hành lý vừa bị trẹo chân. Chính Trương thẩm tử đã chăm sóc ta mỗi ngày. Sau này khi ta mở quán, thẩm ấy cũng giúp ta tuyên truyền khắp nơi. Một công thức có là gì chứ."
Sự tự mãn trên gương mặt Sở Giang Nhan chợt đông cứng lại, hắn ta ngừng một lúc rồi khẽ nói: "Thanh Thanh, mấy năm qua, ngươi chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực."
Ta đặt nồi canh cam thảo lên bếp: "Không khổ. Ngươi cũng biết mà, so với hồi nhỏ, bây giờ coi như là đã qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai rồi."
"Là ta đã không chăm sóc tốt cho ngươi. Đáng lẽ, ta mới là người mang lại hạnh phúc cho ngươi. Nếu như..."
"Nếu Uyển Nhi tỷ tỷ biết chuyện, tỷ ấy cũng sẽ không giận ngươi đâu." Ta mỉm cười, cắt ngang lời hắn ta.
Hắn ta bước lên một bước, lúng túng muốn giải thích: "Không phải vì Uyển Nhi. Là ta... chính ta đã khiến ngươi hiểu lầm, tức giận mà rời đi."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta: "Không có hiểu lầm, cũng không phải tức giận."
Căn phòng trở nên yên tĩnh, tình cảm và sự hối hận trong mắt hắn ta quá đong đầy, gần như sắp tràn ra.
Một tay hắn ta đặt lên ngực, tay kia đưa về phía ta.
Nhưng bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào.
11.
"Tiểu Quý, hôm nay sao lại lười biếng thế, để nương tử làm việc một mình. Tính tình Thanh Thanh hiền lành, ta phải thay con bé nói ngươi đấy."
Tuy Trương thẩm tử đang trách móc, nhưng giọng nói lại tràn đầy ý cười.
"Chẳng phải cháu đã đến rồi sao. Lần sau nếu còn như vậy, thẩm cứ thay Thanh Thanh đánh cháu cũng được."
Quý Du Nhiên vừa cười vừa đáp, bước chân nhanh nhẹn đi vào.
Nhìn thấy ta và Sở Giang Nhan đang đứng im lặng trong phòng, khóe miệng chàng ấy căng cứng, hơi sững sờ.
Nhưng rất nhanh lại tươi cười, bước về phía ta.