Linh Miêu Phục Thù - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-04-02 21:16:18
Lượt xem: 764
Họ trực tiếp ngăn bà Trương lại, quỳ dưới chân bà:
“Bà Trương à, bà nhất định phải cứu chúng tôi!”
“Chúng tôi làm sao biết được ăn thịt đó lại nghiêm trọng đến vậy chứ! Bà hãy cứu chúng tôi đi mà!”
“Chúng ta làm hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm, tôi là người như thế nào bà còn không hiểu rõ sao? Bà không thể nhìn chúng tôi c.h.ế.t mà ngó lơ được!”
Cuối cùng thì bà Trương vẫn không nỡ thấy c.h.ế.t không cứu, đã đem cái túi đeo bên trong ra, bốc ra từng nắm gạo đưa cho những người từng ăn thịt mèo.
“Có thể cứu được các người hay không, thì phải xem lần này đây.”
“Bảy ngày tới, nếu trời tối rồi thì đừng có ra đường! Lấy gạo rải ngay cửa phòng, mèo phần mộ nhìn thấy gạo này sẽ rời khỏi. Nếu như có người tự ý bước ra ngoài thì dù là thần tiên cũng sẽ không cứu được!”
Lúc này có người nhỏ giọng hỏi: “Vậy nếu mắc vệ sinh thì phải làm sao?”
Bà Trương giống như đang nhìn một thằng ngốc, bực dọc nói: “Vậy thì nhịn đi! Giờ đi vệ sinh quan trọng hơn cái mạng của bây à?”
Dòng người xuýt xoa, cầm gạo xong liền lặng lẽ quay về nhà.
Bảy ngày tiếp theo, những người ăn qua thịt mèo rất ngoan ngoãn đem gạo rải ngay cửa phòng.
Trời vừa sập tối thì đã không còn thấy những người đó bước ra nữa.
Quả nhiên, ba ngày trôi qua vẫn không có người chết, cũng không còn nghe thấy tiếng mèo kêu.
Cho nên sáng ngày thứ tư, tôi bị mẹ tôi gọi dậy, mới biết bác cả đã c.h.ế.t rồi!
Những ngày trước đó không ai chết, cho nên bác cả đã buông lỏng cảnh giác, chỉ cảm thấy loài mèo đang hù dọa người thôi, làm sao mà so với người được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/linh-mieu-phuc-thu/chuong-7.html.]
Chính là đêm hôm qua mắc tè quá, khuyên mãi không nghe nên đã đi ra ngoài buồng vệ sinh, sau đó không còn thấy trở về nữa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Kết quả sáng ngày hôm nay liền phát hiện ông c.h.ế.t ngay cửa buồng vệ sinh, nghe nói biểu cảm của ông là bị dọa cho đến c.h.ế.t đấy.
Khi bà Trương đi tới thì tức giận đùng đùng nhìn bọn họ mắng xối xả: “Tôi đã bảo các người bảy ngày tới đừng có ra ngoài khi trời tối mà! Tại sao lại không nghe lời vậy hả?!”
“Rồi các người tự nói đi, tiếp theo phải làm sao đây! Mèo phần mộ g.i.ế.c một người sẽ trở nên mạnh hơn, bây giờ e là đến cả tôi cũng không ngăn cản được, dùng gạo cũng vô dụng thôi!”
Tất cả mọi người đều kinh hãi, vội vàng cầu xin bà Trương nghĩ cách.
Bà Trương nhìn xác của bác cả tôi, nói thẳng là bản thân lực bất tòng tâm rồi, bảo họ đi tìm cao nhân khác đi. Thậm chí còn không chịu ở quá lâu, nói xong là đi ngay lập tức.
Đợi khi bà rời khỏi, những người đang vây lấy bác cả đều tỏ ra biểu cảm chán ghét.
Tôi lại cảm thấy rất may mắn khi chị họ tôi đã đến nhà bà ngoại, không dấn thân vào vũng bùn này.
Ông bà nội của tôi mất sớm, chỉ còn lại ba tôi và bác cả nương tựa lẫn nhau.
Cho nên bác cả ngoại trừ vợ, cũng chính là bác gái, còn có chị họ thì không còn ai khác nữa.
Ba tôi chỉ đành đứng ra đảm nhiệm tang lễ của bác cả.
Trên linh đường, những người ăn qua thịt mèo oán hận bác cả tôi không chịu nghe lời, nên không ai chịu đến viếng và chia buồn cả.
Thế là đám tang của bác cả được cử hành trong sự hiu quạnh.
Bác gái sợ chuyện này sẽ liên lụy đến chị họ, thậm chí đến ngày thứ hai hạ huyệt cũng không nói cho chị họ hay biết.