Lọ lem chơi cổ - 1
Cập nhật lúc: 2024-07-27 19:20:54
Lượt xem: 3,022
1
Đề toán năm nay vẫn khó như mọi năm.
Lớp học vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đầu bút xẹt qua giấy.
Mười phút sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía nhà vệ sinh.
"Cứu với! Trùng! Một đống trùng từ đâu bò ra nè!"
Hầu như ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cửa sổ.
Đứa em gái học giỏi của tôi đang chạy thục mạng trên hành lang, tóc tai nó bù xù trông chẳng khác gì bà điên.
Giám thị nhanh chóng ngăn em gái tôi lại rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Mặt em gái tôi méo mó vì sợ hãi.
Nó chỉ vào nhà vệ sinh, liên tục nói: “Trùng, trùng…có trùng.”
Các thầy cô để lại hai người trông coi em gái, còn những người khác thì đi về phía nhà vệ sinh.
Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.
Giám thị nhắc nhở chúng tôi: "Mau làm bài đi, đừng để ý người khác."
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi cầm bút lên và tiếp tục tính toán.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ ——
Côn trùng sao?
Ồ, suýt quên mất, tôi là người thả chúng mà.
2
Sáng sớm, lần đầu tiên mẹ kế chuẩn bị sandwich và sữa bò cho tôi, bà ta nâng ly chúc tôi và em gái có một khởi đầu thành công, đề tên trên bảng vàng.
Ai ngờ, sữa bò lại có vấn đề.
Lúc thi văn, khi tôi vừa làm xong những câu hỏi cơ bản thì nội tạng bắt đầu đau quằn quại, giống như bị trúng độc.
Mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.
Giám thị hỏi: "Bạn học, em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu rồi đặt tay lên bụng dưới: "Không sao đâu ạ, em nghỉ một tí là đỡ thôi."
Giám thị nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi cắn răng, tay tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lo-lem-choi-co/1.html.]
Đấy là cổ sinh mạng của tôi.
Nó nằm ở dưới rốn, ngọ nguậy không ngừng, phóng ra những đường vân lít nha lít nhít.
Cổ sinh mạng đang giải độc cho tôi.
Tất cả mạch m.á.u và xương cốt trong người tôi dường như bị các đường vân xuyên qua xuyên lại.
Quá trình này kéo dài khoảng năm sáu phút, lúc cơn đau biến mất, quần áo tôi đã thấm đẫm mồ hôi.
Trông tôi chẳng khác nào mới được vớt từ nước ra.
Giám thị lại hỏi tôi: “Em có chắc là không cần đến bệnh viện không?”
Tôi lau sạch mồ hôi trên tay, tiếp tục làm bài thi.
Căn cứ vào thời gian cổ trùng giải độc, tôi biết lần này mẹ kế hạ độc rất nặng, đủ để lấy mạng tôi.
Vì vậy, sau khi kì thi văn kết thúc, mẹ kế đứng ở cổng trường trông thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên.
Tôi tỏ ra thân thiết bằng cách chạy tới kéo tay bà ta và trong lúc ăn, tôi cũng ‘lỡ’ tay hạ cổ vào người em kế của mình.
3
Tôi là cổ nữ.
Nói chính xác hơn, mẹ tôi là cổ nữ. Tôi chỉ kế thừa cổ sinh mạng của bà ấy và học nuôi cổ từ quyển da dê mẹ tôi để lại.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cổ là năm sáu tuổi.
Mẹ tôi bỗng nhiên qua đời. Từ nhà đến bệnh viện rồi lò hỏa táng, suốt quá trình đó chỉ có tôi và bố.
Lúc t.h.i t.h.ể được đưa vào lò thiêu, cổ tay của mẹ tôi bỗng nhiên phồng lên như có vật gì bên dưới. Thứ đó ngọ nguậy một lúc lâu rồi biến thành một luồng sáng b.ắ.n thẳng về phía tôi.
Tôi hỏi bố có nhìn thấy ‘thứ dưới tay mẹ’ và ‘luồng sáng’ không, ông ấy trả lời là không và bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Sau khi về đến nhà, tôi soi gương thì phát hiện giữa lông mày mình có thêm một cái lỗ.
Nó có kích thước tương đương với những lỗ kim thường dùng để tiêm và bệnh viện.
Lúc đó tôi còn nhỏ nên kiến thức có hạn. Tôi cứ nghĩ luồng sáng kia là do mình tưởng tượng hay là tiên nữ gì đó. Không những thế tôi còn chắc chắn rằng mình sẽ trở thành tiểu tiên nữ, vì vậy ai cũng nghĩ tôi trúng tà.
Họ nói bố không nên dẫn tôi đến những nơi như lò hỏa táng vì dương khí của trẻ con rất yếu,...bla bla..
Bố rất tức giận và mắng tôi, ông ấy bảo tôi không được ăn nói bậy bạ, nếu tôi còn tái phạm thì sẽ ném tôi vào viện tâm thần.
Tôi sợ lắm! Sợ bố không cần tôi nữa!
Mẹ tôi qua đời còn chưa được một năm thì mẹ kế đã chuyển đến nhà tôi, bà ta còn dẫn theo một đứa em gái.
Năm đó, tôi hiểu rằng, từ giờ mình sẽ có thêm một cái tên…
…Gọi là vướng víu.