Lỡ Mất Ngày Nắng - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-15 14:59:10
Lượt xem: 5,990
Cô ta vội vàng dùng khăn giấy lau, miệng không ngừng nói: "Áo và túi của tôi không thể dính nước..."
Các bạn khác cũng biết bộ đồ cô ta mặc có giá trị không nhỏ, đều lo lắng nhìn cô.
Lâm Nhiễm Nhiễm lau một lúc, rồi quay sang tôi nói: "An Tình, dù cô có ghen tị với tôi cũng không thể đối xử với tôi như thế! Cô làm hỏng áo và túi của tôi, cô có đền nổi không?!”
4.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tống Khải đã bước đến, giận dữ quát: "An Tình, em quá đáng rồi."
"Tôi không phải cố ý." Tôi giải thích.
Thật sự không phải tôi cố ý.
Với lại, lúc nãy tôi hình như không hề đẩy chai rượu, chỉ ngăn Lâm Nhiễm Nhiễm đừng rót rượu thôi.
Nhưng không hiểu sao, rượu lại từ chai bia trong tay cô ta đổ ra, văng lên người cô ta.
"Lúc nãy tôi vừa mới nói tôi và Nhiễm Nhiễm sắp kết hôn, là em đã không kìm được à?" Tống Khải mỉa mai tôi trước mặt mọi người.
Các bạn học xung quanh cũng không nhịn được, thi nhau bàn tán:
"Không thể nào? Tôi thấy An Tình là người khá điềm tĩnh, không đến mức phải ghen tị với người khác đâu?"
"Đừng nhìn người qua vẻ bề ngoài, có người càng tỏ ra thờ ơ thì trong lòng lại càng để ý."
"Tôi nghe nói năm đó An Tình và Tống Khải từng hẹn hò, chỉ là sau đó Tống Khải đi học đại học ở nơi khác rồi chia tay. Bây giờ An Tình thấy Tống Khải phát triển tốt như vậy, chắc cô ấy tiếc nuối vì đã không đi theo Tống Khải nhỉ?"
Tôi thực sự không biết nói gì.
Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giải thích lần nữa: "Tôi thật sự không cố ý, và tôi đã nói là tôi không uống rượu, Lâm Nhiễm Nhiễm vẫn cứ đòi rót, nên mới xảy ra chuyện."
"Tôi thật lòng cảm ơn cô đã ở bên cạnh giúp đỡ Tống Khải trước đây, cũng hy vọng cô có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng." Lâm Nhiễm Nhiễm nói với vẻ chân thành, "Tôi biết cô vẫn luôn nhớ nhung Tống Khải."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi ngẩn người.
Rất khó hiểu nhìn Lâm Nhiễm Nhiễm:
"Sao cô lại nghĩ là tôi nhớ nhung Tống Khải? Tôi đã nói gì khiến cô hiểu lầm à? Hay là nét mặt, ánh mắt của tôi hôm nay có vấn đề?"
"An Tình, cô đừng giả vờ nữa." Lâm Nhiễm Nhiễm khẳng định: "Tống Khải bây giờ phát triển tốt như vậy, cô không thể không tiếc nuối."
"Tôi không tiếc nuối." Tôi nhấn mạnh từng chữ, nói rõ ràng: "Con đường là tự mình chọn, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình."
Tống Khải cười lạnh, không hề tin.
Tôi cũng không muốn giải thích thêm.
Không có gì để giải thích, vốn dĩ là những người không liên quan.
Cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là tình cờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lo-mat-ngay-nang/chuong-3.html.]
Nếu biết trước Tống Khải sẽ đến, có lẽ tôi sẽ tránh mặt.
Không phải vì còn điều gì vương vấn, mà vì không cần thiết phải gặp lại người của kiếp trước.
Người của kiếp trước, nên để lại ở quá khứ.
"Quần áo và túi xách, tôi sẽ bồi thường cho cô." Không muốn nói chuyện với họ thêm nữa, tôi nói: "Cô gửi giá cả và số tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền."
"Bồi thường?" Tống Khải lập tức lên tiếng, "Cô có biết quần áo và túi xách của Nhiễm Nhiễm giá bao nhiêu không? Quần áo mười lăm vạn, túi ba mươi vạn, chưa kể chi phí khác, ít nhất là bốn mươi lăm vạn, cô lấy gì mà bồi thường?"
Tôi hít sâu.
Trước sự khinh miệt của Tống Khải, tôi tự nhủ phải bình tĩnh.
Bác sĩ bảo phụ nữ mang thai cần giữ tâm trạng tốt.
"Tôi cũng không phải người nhỏ nhen, cô xin lỗi Nhiễm Nhiễm đàng hoàng là được." Tống Khải nói với vẻ rộng lượng.
"Không thể chỉ xin lỗi." Lâm Nhiễm Nhiễm vội vàng bổ sung: "Cô phải hứa trước mặt tất cả bạn học, sau này không được có ý nghĩ không đứng đắn với Tống Khải.”
5.
“Ha~.”
Tôi bật cười.
Tức đến tự cười luôn.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Nhiễm Nhiễm, tôi nhặt chai rượu bị đổ một nửa lên.
Bác sĩ nói phụ nữ mang thai không được tức giận, nhưng càng không được kìm nén.
Vì thế.
Tôi bình thản đổ hết nửa chai rượu còn lại lên người và túi của Lâm Nhiễm Nhiễm.
Lâm Nhiễm Nhiễm bị sốc.
Cô ta không dám tin nhìn tôi, hồi lâu mới nói: “An Tình, cô điên rồi à? Cô đang làm gì vậy?!”
Đồng thời.
Tống Khải cũng bảo vệ Lâm Nhiễm Nhiễm, còn đẩy tôi một cái.
May mà lớp trưởng phía sau lập tức bảo vệ tôi, lại chắn trước mặt tôi, sợ Tống Khải kích động làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Anh ta khuyên nhủ: “Tống Khải, đừng kích động.”
“An Tình, tôi nể mặt cô quá rồi đúng không?” Tống Khải hung dữ nói: “Cô dám đối xử với Lâm Nhiễm Nhiễm như vậy? Cô nghĩ mình là ai?!”