Lỡ nhịp thanh xuân - chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-12 12:24:45
Lượt xem: 135
-----------
Vào một buổi chiều lớp 11 sau khi tan học nhóm bạn đang vui vẻ cùng nhau về nhà , tới con ngõ nhỏ bị một đám du côn chặn lại :
"Các bạn học , 1 đưa tiền 2 đưa m.ạng, chọn đi"
"Tiểu yêu tinh, bao cát tìm tới cậu kìa" Kỳ Phong cúi nhìn Tịch Nghi rồi hất cằm.
"Còn không mau đưa tiền , muốn chet à?" thấy nhóm bạn vẫn không giao tiền một tên trong đám kia hét lên.
Dương Chí hỏi Trần Kỳ Phong:"Anh Phong, gọi cảnh sát hay cứu thương đây?"
"Cả hai ,mau lên nói với họ trong vòng 5 phút phải đến"
"Cho các anh 2 lựa chọn: 1 tự đến đồn cảnh sát , 2 tự gọi cứu thương cho mình" Tịch Nghi lên tiếng
Đám côn đồ lập tức cười phá lên , ngay sau đó một cú đ.ấ.m chính xác in trên mặt tên đứng đầu tiên khiến hắn chảy má.u mũi.
Tiếp theo đó là một màn cân 4 đến từ "chị Nghi" 5 phút sau đám côn đồ đều bầm dập nằm la liệt trên đất , có tên bị đánh tới ngất xỉu. Cùng lúc đó cảnh sát và cứu thương đến đưa tên bị ngất kia tới bệnh viện , đám còn lại bị bắt về đồn .
Anh cảnh sát kinh ngạc : " Các em đánh được đám này?"
"Không phải , chỉ mình em . Vừa đủ làm nóng cơ thể "
"Em sao , không thể !" , anh cảnh sát cười xoà
"Thực sự là chị Nghi , cậu ấy là vận động viên taekwondo quốc gia đó" Châu Nam đính chính.
Anh cảnh sát bị doạ tới mặt trắng bệch.
----------
Thời gian trôi qua, nhóm bạn vẫn cùng nhau "chiến đấu" với bài vở tại ngôi trường trọng điểm . Khối lượng bài tập và các kỳ thi liên tiếp đổ về, từng ngày một tăng lên. Các thầy cô giáo không ngừng nhắc nhở và đặt ra những kỳ vọng cao. Điều này khiến không ít học sinh cảm thấy áp lực
Dù ai cũng xuất sắc trong môn học của mình, nhưng khối lượng công việc vẫn khiến họ đôi lúc cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Tịch Nghi thường xuyên phải cân bằng giữa việc học và luyện tập võ thuật. Những buổi tối cô phải ở lại trường tập luyện đến khuya, sau đó lại về nhà ôn bài.
Trần Kỳ Phong, với sự thông minh và tài năng thể thao của mình, vẫn duy trì phong độ rất tốt.
Bạch Vi Vi, dù rất giỏi tiếng Anh, lại gặp khó khăn với các môn tự nhiên. Cô dành hàng giờ để học toán và lý, thường xuyên nhờ Hàn Dương Chí và Châu Nam giúp đỡ. Dù vậy, cô không bao giờ nản lòng, luôn cố gắng vượt qua khó khăn.
Dương Chí và Châu Nam, tuy có khả năng xuất sắc nhưng , có chút khó khăn duy trì được thành tích tốt. Họ biết rằng mọi người đều kỳ vọng vào họ, và thất bại không phải là một lựa chọn.
Lớp 12 rất nhanh đã tới , bài tập và các kì thi ngày càng nhiều , thậm chí 1 ngày còn dùng hết một cây bút .
Giờ tự học buổi chiều hôm ấy, Châu Nam chán nản than vãn : " Sức trẻ của mình , mình muốn chơi bóng rổ"
Tịch Nghi nảy ra chủ ý táo bạo : " Các cậu học có mệt không?"
"Mệt" tất cả đồng thanh
"Chúng ta trốn học đi , trèo tường từ cửa sau rồi tới quán ăn đầu ngõ X , thấy sao?"
Châu Nam nổi giọng : "Chị Nghi , cậu đường đường là học sinh tiêu biểu của trường , năm nay còn là lớp 12, vậy mà lại rủ bọn mình trốn học?"
"Tiểu Phong, Vi Vi , A Dương các cậu đi không?" Tịch Nghi không thèm để ý Châu Nam vì biết cậu chỉ nói vậy chứ chắc chắn sẽ đi, lần nào chẳng vậy?
"Đi " Trần Kỳ Phong không ngần ngại đáp.
"Anh Phong , các cậu vậy mà lại có gan lớn thế?"
" Cậu đi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lo-nhip-thanh-xuan/chuong-3.html.]
nho
"Có , đi chứ các cậu đều đi mình ở lại để bị bỏ rơi sao?" Châu Nam thay đổi sắc mặt rất nhanh!
----------
Trong phòng giáo viên thầy chủ nhiệm tức đến đỏ mặt :
"Đám học sinh các em , đứa thì sắp thi Olympic , đứa sắp thi giải đấu trẻ toàn quốc, đứa thì học sinh xuất sắc, đứa thì..." thầy tức tới nỗi đứng không vững , Trần Kỳ Phong liền chạy lại đỡ thầy lên ghế :
"Thầy Tần cẩn trọng sức khoẻ , huyết áp thầy không tốt đừng nóng giận"
"Em còn nói à , em xem đám các em còn trốn học có phải không để tôi vào mắt không?"
"Lớp 10 , 11 trốn học thì thôi đi tôi còn xem các em còn là trẻ con ham chơi. Nhưng giờ là lớp 12 các em còn dám "
"Thầy ơi , áp lực học tập lớp 12 quá lớn chúng em chỉ nghỉ 1 tiết cho khuây khỏa thôi mà " . Tịch Nghi lay lay tay thầy.
"Em còn nói , em lúc nào cũng là đứa dẫn đầu"
" Thầy Tần bớt giận" Vi Vi xoa dịu thầy
"Tôi biết nhưng mà giờ là lớp 12 thời gian rất gấp rút , áp lực cũng là muốn tốt cho các em"
Sau lần bị thầy mắng nhóm bạn vẫn rất biết cách tìm niềm vui trong cuộc sống học đường. Họ thường xuyên tổ chức những buổi tụ tập, đi chơi cùng nhau sau giờ học để xả stress. Những buổi đi ăn uống, dạo phố, hay thậm chí là tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường đều là những khoảng thời gian quý báu giúp họ lấy lại tinh thần.
Không lâu sau khi nhóm bạn trốn học lần trước nhà trường nhận ra áp lực lần này học sinh phải chịu , liền tổ chức cho học sinh cuối cấp đi cắm trại.
Trong suốt buổi cắm trại, hội bạn tham gia vào nhiều hoạt động như dựng lều, nấu ăn, và chơi các trò chơi đồng đội. Tịch Nghi, với kỹ năng võ thuật của mình, đã khiến mọi người trầm trồ khi tham gia vào trò chơi vượt chướng ngại vật. Cô dẫn đầu đội mình và giành chiến thắng một cách thuyết phục.
Tối hôm đó, cả nhóm ngồi quây quần bên lửa trại, cùng nhau hát hò và chia sẻ những câu chuyện vui buồn. Họ nhận ra rằng, dù có áp lực và khó khăn, nhưng tình bạn mà họ có chính là điều quý giá nhất. Đó là nguồn động lực giúp họ vượt qua mọi áp lực
Ba năm cấp 3 trôi qua nhanh chóng, và giờ đây nhóm bạn phải đối mặt với thử thách cuối cùng: kỳ thi đại học. Đây là thời điểm quyết định cho tương lai của họ, và không ai có thể tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Tịch Nghi, dù bận rộn với các cuộc thi đấu võ thuật , vẫn dành thời gian để ôn luyện. Cô biết rằng học vấn là nền tảng quan trọng cho tương lai, và cô không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Trần Kỳ Phong, với sự tự tin vốn có, tập trung hết sức vào việc ôn luyện. Anh biết rằng mình phải làm tốt để không phụ lòng thầy cô và gia đình.
Bạch Vi, Hàn Dương Chí, và Châu Nam cũng không ngừng nỗ lực. Họ cùng nhau ôn bài, chia sẻ kiến thức và động viên nhau vượt qua giai đoạn căng thẳng này.
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Nhóm bạn bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp nhưng đầy quyết tâm.
Bước ra khỏi phòng thi mọi người đều tự tin Trần Kỳ Phong vẫn phong thái đó :
" Câu cuối môn toán mình làm có chút sai sót nhưng chắc chắn vẫn có thể đậu nv1"
"Mình không làm được bài , mình trượt rồi huhhuhuuh..." Tịch Nghi nức nở .
"Không sao , những chiến thắng nhỏ tạo nên thành công lớn và những thất bại nhỏ cũng vậy."
" Cậu hãy xem thất bại là những viêm gạch kinh nghiệm để cậu xây lên thành công lớn". Trần Kỳ Phong không hổ là học sinh xuất sắc rất biết an ủi người khác bằng văn chương của minh.
Mọi người cũng an ủi cô sẽ không sao , vì cho dù không học đại học cô vẫn là vận động viên quốc gia đường tương lai vẫn rộng mở.
Ngày nhận điểm thi tất cả đều vui mừng họ đều trúng tuyển trường mình mong muốn, lại có thể cùng nhau học chung thành phố.
Thời gian đầu nhóm bạn vẫn còn thường xuyên tụ họp , chia sẻ về cuộc sống sinh viên đầy tươi đẹp . Lên năm 2 thì những cuộc hẹn ít dần thay vào đó là những dòng tin nhắn hỏi han nhộn nhịp ở nhóm chat .
Năm 3, năm 4 họ chỉ liên lạc ít ỏi do ai cũng bận với những luận án , những bài thi của mình . Mãi đến tốt nghiệp họ mới có thể gặp nhau nhưng thiếu Tịch Nghi vì cô đang tập huấn ở nước ngoài.