L.ÓC TH.ỊT NỮ CHÍNH, TRẢ THÙ CHO MẪU THÂN - CHƯƠNG 6
Cập nhật lúc: 2024-10-31 13:41:18
Lượt xem: 2,056
Trước đây ta chỉ nghĩ thần thức chỉ có thể làm người xem, không thể điều khiển.
Nhưng không ngờ, thần thức mới là vũ khí g.i.ế.c người lợi hại nhất.
Lần thần thức làm bị thương yêu tu kia là do ta quá tức giận.
Bình thường, muốn ngưng tụ thần thức tản mát thành một sợi tơ đã là vô cùng khó khăn.
Ta mất nửa năm mới ngưng tụ sợi tơ này thành một mũi tên, b.ắ.n thẳng về phía Tô Tiểu Tiểu.
Nhưng mũi tên đó lại bị thứ gì đó nuốt chửng khi chỉ còn cách nàng ta một chút.
Ta lại dò xét, cuối cùng cũng nhìn rõ, trên người nàng ta được bao bọc bởi một lớp khí vận dày đặc.
Nữ chính cẩm lý trời sinh, được Thiên Đạo che chở.
Khó giết, nhưng vẫn phải giết.
Ta lại mất hai năm liên tục ngưng tụ mũi tên, ám sát, mỗi lần đều bị khí vận của nàng ta chặn lại.
Nhưng Tô Tiểu Tiểu không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn đột phá lên Nguyên Anh.
Ta thay đổi mục tiêu, thử truyền đạt mệnh lệnh cho động vật.
Tiếc là những yêu thú cấp cao này cũng không có con nào g.i.ế.c được Tô Tiểu Tiểu.
Nàng ta luôn có thể hóa hiểm thành an, cũng luôn có những nam nhân mạnh mẽ hơn ra tay giúp đỡ nàng ta.
Điều duy nhất ta quan sát được là khí vận của Tô Tiểu Tiểu sẽ mỏng đi một chút mỗi khi nàng ta buộc phải g.i.ế.c yêu thú hoặc con người.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Giống như múc một chậu nước từ biển ra vậy.
Nhưng dù sao vẫn còn hy vọng.
Đột nhiên, ta nảy ra một ý tưởng.
Động vật không thể g.i.ế.c Tô Tiểu Tiểu, vậy nếu là con người thì sao?
Còn ai có thù oán với Tô Tiểu Tiểu như ta, tìm mọi cách muốn nàng ta chết?
12.
Thung lũng hẻo lánh sâu nhất trong Phái Kiếm Hư, bên trong một căn nhà tranh ọp ẹp.
Một bà lão tóc bạc cầm một thanh kiếm gãy lau chùi cẩn thận.
Dưới ánh nến, một nửa khuôn mặt bà ta xấu xí như quỷ dữ, nơi đáng lẽ là mắt lại chỉ có một cục thịt mọc lên.
Ai mà biết được, bà ta từng là đại sư tỷ mà mọi người trong Phái Kiếm Hư đều ngưỡng mộ, còn là vị hôn thê của Chân Dương Tiên Quân.
Bà ta thiên phú cực cao, ba mươi tuổi đã kết Kim Đan, trăm năm phi thăng trong tầm tay.
Nhưng cuộc đời vốn nên rực rỡ của bà ta lại bị cắt đứt bởi lòng tham của Tô Tiểu Tiểu.
Bà ta mất Kim Đan, Chân Dương Tiên Quân lại chỉ giam Tô Tiểu Tiểu nửa năm, ngay cả con chuột mà Tô Tiểu Tiểu trộm được cũng không lấy lại.
Sư phụ của bà ta đã tạ thế, không còn ai bảo vệ bà ta nữa.
Mà người của Phái Kiếm Hư lại nói chưởng môn nhân hậu, còn cho bà ta, một kẻ tàn phế, một mảnh đất để sống nốt quãng đời còn lại.
"Sống nốt quãng đời còn lại, ha ha, sống nốt quãng đời còn lại thật hay!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loc-thit-nu-chinh-tra-thu-cho-mau-than/chuong-6.html.]
Một phần ý thức của ta tiến vào biển thức của Quý Hoa Thù, chạm vào một quả cầu ánh sáng nhỏ bé.
Hóa ra biển thức của người bình thường chỉ to bằng miệng giếng.
Bà ta hỏi: "Ngươi là ai?"
"Người giống như ngươi." Ta nói tiếp: "Ngươi có bằng lòng cho ta mượn thân thể này một thời gian không? Ta sẽ khiến ngươi sống còn oai phong hơn trước kia, khiến Tô Tiểu Tiểu phải trả giá cho những gì nàng ta đã làm."
Quý Hoa Thù giọng khàn khàn, như thể nghiến ba chữ này ra từ máu: "Tô. Tiểu. Tiểu."
"Hai mươi bảy năm nay, mỗi ngày, mỗi đêm ta đều hối hận vì đã cứu một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy!"
Bà ta nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt lẫn máu, đặt thanh kiếm ngắn xuống: "Nửa thân tàn phế, xin nghe theo sai khiến."
Ta chống gậy, đạp lên tuyết, từng bước đi ra khỏi cổng núi Phái Kiếm Hư.
Cổng núi, bản thể của ta đang nằm ườn trên mặt đất.
Căn lán gỗ bị thủng một lỗ lớn, đầy tuyết, không còn ai đến vá nữa.
13.
Ta lấy yêu đan của mẹ, trở về Thập Lý Sơn Mạch.
Các yêu thú tìm đủ loại thiên tài địa bảo dâng cho ta, ta bế quan bốn năm, tu vi nhanh chóng tăng lên Nguyên Anh.
Ngay cả dung nhan của Quý Hoa Thù, ta cũng tìm mọi cách để khôi phục.
Ta soi gương, so với lúc ta gặp bà ta lần đầu, dung mạo bây giờ càng thêm yêu diễm.
Ta mở rộng thần thức, tìm kiếm bóng dáng Tô Tiểu Tiểu.
Nàng ta hiện đang ở cửa một bí cảnh, bên cạnh còn có yêu tu Ô Mặc.
Bí cảnh vẫn chưa mở, ta gọi Thanh Điểu bay tới.
Thanh Điểu kêu lên, ánh mắt mọi người đều bị ta thu hút.
Ta đặt chân xuống đất, bước sen nở rộ.
"Đây là ai?"
"Sao chưa từng nghe nói đến người này?"
"Nhân vật xinh đẹp như thần nữ này, chẳng lẽ là đại yêu của Thập Lý Sơn Mạch?"
Ta mỉm cười: "Đoán đúng một nửa."
Thiếu niên tóc đỏ lập tức đỏ mặt.
Ta đi đến trước mặt Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt nàng ta khó coi hẳn đi.
Xét cho cùng, trước đây tâm điểm của mọi người luôn là nàng ta.
"Sao vậy? Sư muội không nhận ra ta nữa à?"
Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, không thể tin nổi: "Quý Hoa Thù?"
"Hừ, sư muội giờ càng sống càng thụt lùi, ngay cả tôn ti trật tự cũng không phân biệt được."