Lời Hứa Trong Đôi Mắt Xuyên Thấu - 17.
Cập nhật lúc: 2024-08-21 10:13:24
Lượt xem: 145
Ngày thứ tư đi "chăm sóc" Tống Nam Thời, anh ấy định ra ngoài.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hôm nay sẽ được nghỉ một ngày thì đột nhiên anh ấy ném cho tôi một bộ trang phục nam truyền thống giống y như bộ anh ấy đang mặc.
"Mặc vào, rồi đẩy tôi ra ngoài."
Tôi đành phải mặc bộ đồ nam, dùng kem nền tông tối để làm đen mặt.
Sau đó đội mũ và đeo khẩu trang, cùng anh ấy ra ngoài.
Nơi mà Tống Nam Thời đưa tôi đến là một buổi đấu giá ngọc bích.
Tại buổi đấu giá, các loại trang sức ngọc bích, món nào cũng đẹp, giá cả cũng rất đẹp mắt.
Nhiều thứ đẹp quá cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ.
Cho đến khi một màu xanh lục xuất hiện trên sân khấu.
Đó là một chiếc vòng ngọc bích màu xanh như chai bia.
Quả nhiên, giữa hàng loạt những viên ngọc bích đủ màu sắc, màu xanh lá vẫn là nổi bật nhất.
Khi thấy mức giá hàng chục triệu, tôi không kiềm được mà "chậc..." một tiếng.
Tống Nam Thời đột nhiên quay sang nhìn tôi, "Sao, thích à?"
"Thích chứ! " Tôi buột miệng trả lời.
Ai mà không thích tiền cơ chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-hua-trong-doi-mat-xuyen-thau/17.html.]
Không ngờ rằng, mười mấy phút sau, chiếc vòng ngọc bích đó được mang đến chỗ của Tống Nam Thời.
Anh ấy đưa chiếc vòng ngọc bích cho tôi.
Tôi có chút bối rối, đồng thời cũng rất cảnh giác.
Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí.
Khi tôi còn đang suy nghĩ mục đích của Tống Nam Thời, anh ấy lạnh lùng nói: "Tôi mua về để tặng người khác, cô đeo thử xem có đẹp không."
"À, thì ra là vậy!" Tôi ngượng ngùng gãi mũi.
Cầm lấy chiếc vòng xanh chai bia, bôi chút kem dưỡng tay rồi đeo vào.
"Đẹp lắm! Quá trời đẹp luôn!" Tôi giơ tay ra trước mặt Tống Nam Thời để khoe.
Anh ấy gật đầu, "Ừ."
Thấy anh ấy hài lòng, tôi định tháo chiếc vòng ra, nhưng phát hiện mãi mà không tháo ra được!
Khi tôi gần như làm đỏ cả tay mà chiếc vòng vẫn chưa tháo ra được, Tống Nam Thời mới mở miệng đầy thương hại:
"Thôi, không tháo được thì cứ đeo luôn đi! Dù gì, loại vòng này nhà tôi nhiều lắm."
Thật là "nhiều lắm"!
Tôi cảm thấy như vừa bị đánh một đòn chí mạng!