Lôi Kéo - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-07-15 14:31:43
Lượt xem: 110
Đối với con người như Chương Dịch Khôn này, Lâm Thanh Nhạc có chút sợ hãi. Bởi vì cô đã nghe được tiếng xấu của anh ta từ đám người Tưởng Thư Nghệ, nếu như dính líu đến anh ta, với phong cách của anh ta ở trong trường thì chắc chắn sẽ âm thầm giở thủ đoạn với cô.
Vì vậy, khi nhìn thấy anh ta vào lúc này, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là nhắm mắt làm ngơ rồi nhanh chóng rời đi.
“Này này... sao lại chạy nhanh như vậy?!” Chương Dịch Khôn hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô vừa mới chạy được vài bước đã bị anh ta túm lại.
Trong lòng Lâm Thanh Nhạc rất hoảng sợ: “Anh muốn làm gì!”
Chương Dịch Khôn nhìn cô chằm chằm: “Không làm gì hết, chúng ta thật có duyên đó, hay là tán ngẫu vài câu đi.”
Lâm Thanh Nhạc muốn kéo tay anh ta ra, nhưng kéo mãi mà vẫn kéo không ra được: “Tôi với anh rất thân sao! Không có chuyện gì để tán ngẫu cả, anh, anh buông tôi ra!”
Chương Dịch Khôn nắm chặt cô hệt như đang bắt con gà vậy: “Không phải, này bạn học, tao chỉ muốn hỏi tên mày là gì và học lớp nào thôi, sợ như vậy làm gì.”
“Tôi không muốn nói cho anh biết!”
Chương Dịch Khôn khẽ nhướng mày, giọng nói của anh ta cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Vậy nếu như mày nhất định phải nói thì sao?”
“Tôi...”
“Chương Dịch Khôn.” Khi hai người đang giằng co nhau, đột nhiên có một giọng nói của người khác xen vào.
Hai người đồng thời nhìn về hướng của giọng nói đó, nhìn thấy cách đó không xa có một thanh niên đẹp trai cao ráo mặc quần áo thể thao đi tới, cậu ta nhìn thấy tư thế của hai người rồi cau mày nói: “Anh lại làm gì nữa thế, còn không mau buông tay ra.”
Chương Dịch Khôn cũng khá là nghe lời của người mới đến, cậu ta nói như vậy thì anh ta cũng thật sự buông tay ra, “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu à Gia Hữu.”
Người mới đến chính là Úc Gia Hữu, là anh chàng đẹp trai mà Tưởng Thư Nghệ mỗi ngày đều nhắc đến.
“Bây giờ không phải là giờ lên lớp à, sao anh còn ở đây?” Úc Gia Hữu bước lên trước nói.
Chương Dịch Khôn nói: “Là tiết tự học, tôi đi xuống để mua chút đồ ăn.”
“Mua đồ ăn thì còn bắt lấy bạn cùng lớp của tôi không buông để làm gì?”
“Lớp cậu sao?” Chương Dịch Khôn cười, “Ồ ~ hóa ra là bạn học của cậu.”
Úc Gia Hữu khẽ nhíu mày: “Chương Dịch Khôn, bớt ở trong trường bắt nạt người khác đi, nếu không tôi sẽ không nói thay anh trước mặt ba anh nữa đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-14.html.]
“Này? Nói bậy cái gì vậy, tôi bắt nạt người khác hồi nào?” Chương Dịch Khôn liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc rồi nói năng kỳ quái, “Tôi chỉ là thấy cô ta khá thân với Hứa Đinh Bạch, nên chỉ muốn làm quen mà thôi.”
Úc Gia Hữu khựng lại khi nghe thấy tên của Hứa Đinh Bạch, nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều mà nói với Lâm Thanh Nhạc: “Cậu có sao không?”
Lâm Thanh Nhạc không gật đầu cũng không lắc đầu, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Chương Dịch Khôn.
“Ôi trời, tôi thật sự không bắt nạt cô ta đâu.” Chương Dịch Khôn nói, “Được rồi được rồi, đừng nhìn tôi nữa bạn học à, để tôi đi được chưa, bây giờ tôi sẽ đi ngay.”
Chương Dịch Khôn vừa nói vừa vẫy tay và đi thẳng vào căng tin.
Úc Gia Hữu còn lo lắng nên đã hỏi lại một lần nữa: “Lâm Thanh Nhạc, vừa rồi anh ta có làm khó cậu không?”
Trong những ngày Lâm Thanh Nhạc chuyển trường đến đây, mặc dù cô với Úc Gia Hữu học cùng lớp, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu ta.
“... Không có.”
“Vậy thì tốt.” Úc Gia Hữu nói, “Con người của Chương Dịch Khôn tâm địa xấu xa, luôn muốn gây chuyện với người khác, nếu như sau này anh ta có làm khó cậu thì cậu có thể nói cho tớ biết.”
Lâm Thanh Nhạc buông lỏng cánh tay đang cầm chặt chai nước khoáng, cô nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Úc Gia Hữu nói: “Không sao, đều là bạn cùng lớp cả mà.”
“Dù sao cũng cảm ơn cậu...”
“Ừm... vậy bây giờ cậu có trở lại sân thể dục không?”
Lâm Thanh Nhạc gật đầu nói, “Thư Nghệ vẫn còn đang chạy, tớ phải mang chai nước này đến cho cậu ấy.”
“Được, vậy chúng ta cùng nhau đi, tớ cũng mua nước giúp cho mấy bạn nam trong lớp.”
“Ồ, được.”
Như Tưởng Thư Nghệ đã nói, Úc Gia Hữu quả thật là một người rất ấm áp và rất dễ bắt chuyện, cách nói chuyện của cậu ta sẽ không làm cho người khác cảm thấy ngại ngùng, cũng không khiến người khác cảm thấy sắc bén, mà trong lúc nói chuyện vẫn luôn mang theo một chút vui vẻ, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
“Cậu đã đạt hạng nhất trong bài kiểm tra môn toán tuần trước, câu hỏi cuối cùng thực sự rất khó, vậy mà cậu cũng làm được, cậu rất giỏi.”
Trên đường đi, hai người không ngừng nói chuyện phiếm, nhưng đa phần đều là nói về việc học, thành tích của Lâm Thanh Nhạc khá tốt, lại là bạn học cùng lớp nên Úc Gia Hữu tự nhiên đã sớm chú ý đến cô.
Lâm Thanh Nhạc có vẻ xấu hổ nói: “Thật ra chỉ là trùng hợp thôi, tớ đã làm qua một câu tương tự trong cuốn sách bài tập mà tớ đã mua trước đây.”