Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 148

Cập nhật lúc: 2024-08-24 22:17:55
Lượt xem: 36

Lâm Thanh Nhạc đưa mắt lên nhìn anh, “Giai đoạn sau của dự án này là do tôi phụ trách, tôi biết bộ phận của chúng tôi lần này đã làm không tốt, Hứa tổng, thật sự xin lỗi.”

 

“...” Hứa Đinh Bạch khẽ ho nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

 

Cát Huy nói: “Cái này phần lớn là do tôi phụ trách, khi đến tay Thanh Nhạc đã là giai đoạn sau rồi, sắp đến cuộc họp nên chúng tôi không có thời gian để sửa đổi.”

 

Lâm Thanh Nhạc vội vàng nói: “Không phải không phải, Hứa tổng, chúng tôi đã đưa bản kế hoạch mà chính chúng tôi cũng không hài lòng vào cuộc họp, đây là vấn đề chung của chúng tôi.”

 

Còn nhận nồi cho nhau nữa.

 

Hứa Đinh Bạch vốn dĩ muốn khiển trách anh ta, nhưng ở trước mặt bạn gái nhỏ của mình, anh không thể nói ra những lời nói nặng đó.

 

“Thôi được rồi, bây giờ có nói gì khác cũng vô dụng thôi.”

 

Cát Huy nhanh chóng đưa mắt lên nhìn.

 

Hứa Đinh Bạch liếc nhìn anh ta: “Vậy thì tôi sẽ cho bộ phận của các cậu thêm ba ngày nữa để sửa chữa lại bản kế hoạch cho thật tốt, cậu có vấn đề gì không?”

 

Cát Huy gật đầu liên tục: “Không! Không vấn đề gì cả!”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Được, Hứa tổng, chúng tôi sẽ cố gắng hơn.”

 

Cố gắng hơn… cô nói với vẻ mặt rất nghiêm túc và suýt chút nữa đã giơ tay ra thề rồi.

 

Hứa Đinh Bạch nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Thanh Nhạc, không hiểu tại sao tâm trạng tồi tệ lúc nãy của anh đã có thể vui vẻ hơn một nửa, anh khẽ mỉm cười.

 

Cát Huy sửng sốt một lúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh.

 

Hứa Đinh Bạch nhìn thấy người khác đang nhìn thẳng vào mình, anh khẽ nheo mắt lại và nói, “Còn có chuyện gì sao?”

 

“Hả?”

 

Hứa Đinh Bạch lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi, đứng ngẩn người ra làm gì.”

 

“Ồ, vâng vâng!”

 

Cát Huy nhanh chóng lui ra ngoài, Lâm Thanh Nhạc cũng mỉm cười xin lỗi Hứa Đinh Bạch sau đó đi theo ra ngoài.

 

“Giám đốc, vậy tôi sẽ lo phần trực tuyến.” Lâm Thanh Nhạc nói trên đường cùng anh ta trở về bộ phận.

 

Cát Huy gật đầu, nhưng sau đó lại đột nhiên kéo cô lại hỏi: “Vừa rồi cô có thấy Hứa tổng cười không?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Hả? Anh ấy, không phải anh ấy đang rất tức giận hay sao, cười cái gì chứ...”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-148.html.]

Cát Huy nói: “Cô không nhìn thấy sao? Vậy là tôi đã nhìn nhầm rồi à?”

 

“Ừm... có thể là vậy.”

 

Cát Huy nói: “Lần này bản kế hoạch đã không khiến anh ta hài lòng như vậy nhưng không ngờ rằng anh ta lại không nói nặng một lời nào, lại còn để cho chúng ta đi dễ dàng như vậy, điều này... có thể xảy ra sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn anh ta với vẻ đầy nghi hoặc, Hứa Đinh Bạch có lẽ rất hiếm khi nói nặng lời, nhưng mà dù sao thì... cô cũng chưa từng nghe qua.

 

“Giám đốc, Hứa tổng có lẽ không dữ như anh nói đâu.”

 

Nhưng Cát Huy, người đã từng bị khiển trách cả tiếng đồng hồ chỉ vì một bản kế hoạch, đã xua tay nói: “Không không không, đó có thể là do cô may mắn nên mới không gặp được đó. Nhưng mà hôm nay tôi cũng khá may mắn, lúc nãy trong cuộc họp anh ta vẫn còn đang tức giận, không ngờ sau khi yêu cầu chúng ta ở lại, anh ta lại không nói bất cứ điều gì.”

 

Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói nhiều như vậy thì cũng có ích gì đâu, bây giờ chúng ta chủ yếu là phải tranh thủ từng phút từng giây để viết bản kế hoạch mới.”

 

“Cũng đúng cũng đúng.” Cát Huy không nghĩ nhiều về điều đó nữa, anh ta nói: “Đi thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần ngoại tuyến.”

 

“Được!”

 

Sau khi trở vể, Lâm Thanh Nhạc đã tập họp cấp dưới của mình lại để phân chia công việc, vì khoảng thời gian ba ngày có chút ngắn ngủi, cho nên sau khi hết giờ tan làm, phòng kế hoạch vẫn sáng đèn để làm việc.

 

Aurora không đề cao văn hóa tăng ca, vì thế vào các ngày bình thường công ty vẫn cho tan làm đúng giờ, ngay cả khi có thỉnh thoảng tăng ca thì cũng đến chín giờ tối là cùng.

 

Nhưng hôm nay, cả một đám người trong bộ phận kế hoạch lại tăng ca đến mười giờ.

 

[Còn chưa tan làm sao?]

 

Điện thoại rung lên, Lâm Thanh Nhạc tranh thủ nhìn một cái rồi trả lời: [Sắp rồi, em sẽ để bọn họ về trước.]

 

Hứa Đinh Bạch: [Bọn họ? Còn em thì sao?]

 

Lâm Thanh Nhạc: [Em vẫn ổn, nếu đi về thì mạch suy nghĩ sẽ bị ngắt, em ở lại viết thêm một chút nữa.]

 

Hứa Đinh Bạch: [Đã quá muộn rồi, ngày mai hãy tiếp tục làm, về nhà đi.]

 

Lâm Thanh Nhạc: [Không được, Hứa tổng, trong cuộc họp hôm nay anh còn nói với chúng em phải tranh thủ thời gian, em thấy anh nói rất đúng.]

 

Hứa Đinh Bạch: “...”

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, Lâm Thanh Nhạc đã cho cấp dưới của mình về trước.

 

“Phó giám đốc, nếu không thì hãy để tôi ở lại vậy, để tôi mua đồ ăn khuya cho cô được không?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Không cần đâu, không còn sớm nữa đâu, các cậu mau về đi. Bên giám đốc cũng đã đi về rồi, các cậu yên tâm đi.”

 

“Ồ...”

Loading...