Lôi Kéo - Chương 163
Cập nhật lúc: 2024-08-27 09:20:17
Lượt xem: 40
Giường vẫn còn ấm, sau khi Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống, nhìn lại chiếc giường bừa bộn, trong lòng chợt nhớ ra một chuyện.
Hôm qua hai người giằng co một trận rồi mới đi ngủ, căn bản không còn sức lực mà dọn dẹp ga trải giường, giờ nhớ lại, tuy hôm qua cũng đã lau rồi… Nhưng vẫn để lại dấu vết.
Cô không có kinh nghiệm, dù có sự chỉ dẫn của anh vẫn phải luống cuống tay chân…
Lâm Thanh Nhạc nhớ đến tình hình tối hôm qua, đứng dậy, đỏ mặt cởi cả vỏ chăn lẫn ga trải giường ra. Lúc cô thay bộ khăn trải giường mới, Hứa Đinh Bạch đã tắm xong, mặc quần áo đâu vào đấy đi ra ngoài.
Hứa Đinh Bạch nhìn ga trải giường trên sàn, tự nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh bước tới kéo vào một góc: “Anh giúp em.”
“Được…”
Hai người lặng lẽ sửa soạn lại chăn đệm, chăn và ga trải giường dưới sàn được bọc lại, tựa như nói lên những gì hai người đã làm đêm qua.
Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có chút xấu hổ, tùy tiện tìm một đề tài: “Ăn chút gì đó đi, gọi đồ bên ngoài được không?”
Hứa Đinh Bạch nhìn ra cô không được tự nhiên, nở nụ cười, nói: “Tùy em, gì cũng được.”
“Ừm.”
Lâm Thanh Nhạc ngồi trên giường, cầm điện thoại bắt đầu gọi đồ ăn ngoài. Hứa Đinh Bạch mở cửa bước ra, vào bếp rót nước uống.
Bên kia, Đổng Hiểu Nghê đang thu dọn đồ đạc trong phòng, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền từ trong phòng đi ra, “Thanh Nhạc, tớ đã gọi sushi rồi, chúng ta lại gọi món khác nữa đi...”
Âm thanh đột ngột dừng lại, Đổng Hiểu Nghê nhìn người đàn ông cao lớn trong phòng bếp mà sững sờ.
Hứa Đinh Bạch nghe thấy thì quay lại: “Cô ấy ở trong phòng.”
Đổng Hiểu Nghê ngây người nhìn anh: “Anh là…”
Hứa Đinh Bạch bước tới: “Xin chào, tôi là Hứa Đinh Bạch.”
Đổng Hiểu Nghê chớp mắt, “À, xin chào xin chào, tôi là Đổng Hiểu Nghê.”
Quả nhiên! Danh bất hư truyền! Nhỏ Vu Đình Đình kia không lừa người! Thật là một anh chàng đẹp trai!!
“Hiểu Nghê, tớ gọi đồ ăn ở Ngự Đô Hoàng, cái đó… cùng ăn đi.” Lâm Thanh Nhạc đột nhiên nhớ tới có bạn cùng phòng ở đó, vội vàng đi ra ngoài.
Đổng Hiểu Nghê: “Được thôi…”
“Ừ, vậy tớ gọi nhiều chút.”
Đổng Hiểu Nghê gật đầu, cười khan với Hứa Đinh Bạch, rồi bước nhanh đến bên cạnh Lâm Thanh Nhạc, “Tớ xem cậu gọi món gì nào!”
Nói xong, kéo cô sang một bên, cảm thấy Hứa Đinh Bạch sẽ không nghe thấy được, mới nói nhanh: “Được lắm, thừa dịp bọn này không để ý mà dẫn đàn ông về! Đến giày cũng không thấy, tớ còn tưởng trong phòng chỉ có mình cậu.”
Lâm Thanh Nhạc: “Sao tớ thừa dịp các cậu không để ý được chứ! Giày của anh ấy tớ để trong tủ giày, không phải cố ý giấu.”
“Hừ ~ Đừng ngụy biện ~ Hôm nay không phải chỗ làm có việc nên tớ phải về lấy đồ, thì không phải đã bỏ lỡ rồi à!” Đổng Hiểu Nghê nhíu mày, nói, “Bạn học Lâm Thanh Nhạc, cũng gian lắm nha~”
Lâm Thanh Nhạc nghẹn lời: “Cậu đang nói gì vậy, hôm qua là bởi vì, bởi vì…”
“Tìm không ra cớ thì cũng đừng tìm nữa, bởi vì chẳng có gì quan trọng cả.” Đổng Hiểu Nghê vỗ vỗ vai cô, “Dẫn bạn trai về ngủ, nên làm mà, tớ hiểu.”
Ý nghĩa của chữ “ngủ” này của Đổng Hiểu Nghê thật sự rất thâm sâu.
Lâm Thanh Nhạc muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được gì! Bởi vì đêm qua… cũng không khác cho lắm.
“Chuyện này Đình Đình không biết đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-163.html.]
“Tớ chưa nói…”
“Cũng đúng, nếu cậu ấy mà biết thì sao hôm nay lại không có ở nhà, với tính tình của cậu ấy, chắc chắn sẽ phi như bay về hóng chuyện.” Đổng Hiểu Nghê giả vờ giả vịt lấy điện thoại của cô xem menu, không khỏi lén lút nhìn lại người đàn ông trong bếp: “Đù, đẹp trai thật, cậu lời rồi lời rồi.”
Lâm Thanh Nhạc: “…”
Sau hơn nửa tiếng, đồ ăn đến nơi.
Hôm nay Lâm Thanh Nhạc muốn đến căn cứ huấn luyện chó dẫn đường với Đổng Hiểu Nghê, Hứa Đinh Bạch còn có chuyện cần đi giải quyết, nên ăn cơm xong, bọn họ tách nhau rời đi.
——
Thứ hai, thời gian làm việc.
Sau một ngày cuối tuần lên men ở nhà, tất cả mọi người trong công ty đều đã biết câu chuyện bát quái của sếp và phó giám đốc bộ phận kế hoạch, lúc Lâm Thanh Nhạc đang đứng dưới tầng đợi thang máy, vô số ánh mắt nhìn qua.
“Chào buổi sáng phó giám đốc.”
“Thanh Nhạc, chào buổi sáng.”
Đúng lúc này, Quý Siêu Siêu và những người khác cùng bộ phận đi tới, Lâm Thanh Nhạc quay lại thấy họ, thở phào nhẹ nhõm: “Chào buổi sáng.”
“Ăn sáng chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Ồ, vậy ăn cùng đi.”
“Được.”
Ba người đi xuống nhà ăn tầng dưới, đợi Lâm Thanh Nhạc đi rồi, đám người của bộ phận khác mới thì thào to nhỏ.
“Vừa rồi là bạn gái của Hứa tổng à, đẹp thật đấy.”
“Đúng vậy, uầy… cô nói cô ấy trẻ vậy vừa vào công ty đã là phó giám đốc, có phải Hứa tổng giúp không nhỉ?”
“Cô đừng nói vậy, năng lực của Lâm Thanh Nhạc thực sự rất tốt, giám đốc của bọn này lúc trước còn khen quá trời quá đất luôn.”
“Đúng ha, người như Hứa tổng sao có thể mở cửa sau được.”
“Lâm Thanh Nhạc tốt nghiệp đại học A, lúc trước làm việc trong một công ty quảng cáo rất giỏi, bây giờ cô ấy thừa sức với vị trí này. Cô cũng đừng có lấy tuổi tác ra mà nói, Hứa tổng đó của chúng ta không phải cũng còn trẻ lắm à.”
“Híttttt…Đều lợi hại cả.”
“Có lẽ đây được gọi là một liên minh kẻ mạnh? Còn yếu gà như chúng ta, Hứa tổng còn chả thèm ngó.”
…
Lời ra tiếng vào ở công ty rất nhiều, có một số lọt vào tai Lâm Thanh Nhạc, nhưng cô còn đang bề bộn công việc, thực sự không muốn quan tâm đến quan điểm của mọi người về vấn đề này.
Buối tối lúc tan làm, các đồng nghiệp lần lượt bắt đầu thu dọn, chuẩn bị rời đi.
“Tối nay có ai đi ăn lẩu không?” Quý Siêu Siêu đứng dậy, đề nghị.
“Có có có, tôi muốn đi.”
“Tính tôi một suất!”
Quý Siêu Siêu: “Còn ai nữa không! Thanh Nhạc, cô đi không?”
Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn điện thoại di động của mình, hôm nay Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghê dự là sẽ không ăn cơm ở nhà, Hứa Đinh Bạch có lẽ là bận đến không gửi được tin nhắn nào cho cô. Vì thế, cô đóng máy tính lại, gật đầu, “Tôi đi nữa...”