Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-07-16 21:01:09
Lượt xem: 68

Trong lòng Lâm Thanh Nhạc rất lo lắng, nhưng mà ngay cả khi bây giờ Hứa Đinh Bạch rất gầy, nhưng đối với cô thì vẫn còn rất nặng. Cô cố gắng kéo anh lên giường, nhưng lại không có cách nào kéo anh lên được.

 

Cuối cùng không còn cách nào, cô quyết định lấy chăn bông và gối trên giường xuống và quấn anh vào trong chăn.

 

Sau khi làm xong những việc này, cô mới đi tìm hộp thuốc, cô rất nhanh đã tìm thấy hộp thuốc mà lần trước anh đã cho cô dùng, nhưng trong đó chỉ có một số loại thuốc dùng để bôi vết thương bên ngoài, không có những loại thuốc cảm và sốt nào cả.

 

Cơn sốt không thể cứ để như vậy được, Lâm Thanh Nhạc quyết định chạy ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt.

 

Trên đường đi, cô còn gọi điện cho Tưởng Thư Nghệ, nói rằng cô không được khỏe nên nhờ cô ấy giúp cô xin nghỉ buổi tự học tối nay.

 

Thành tích của Lâm Thanh Nhạc rất tốt và bình thường cũng rất ngoan ngoãn, nên giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý ngay mà không chút do dự.

 

Đợi đến khi cô quay lại nhà Hứa Đinh Bạch sau khi mua thuốc xong thì trời đã tối.

 

Lâm Thanh Nhạc tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác, lúc trước khi Lâm Vũ Phân bị bệnh hoặc bị thương đều là cô ở bên cạnh chăm sóc.

 

Cô bật đèn trong phòng của Hứa Đinh Bạch lên, đo thân nhiệt cho anh trước, rồi dán miếng hạ sốt cho anh, sau đó lại còn cho anh uống chén thuốc hạ sốt.

 

Nhưng quá trình cho anh uống thuốc diễn ra không hề suôn sẻ, thuốc đã bị rỉ ra rất nhiều và chảy từ má xuống cổ của anh. Sau khi uống xong cả chén thuốc, chiếc gối đã bị ướt cả một mảng.

 

Vì vậy, Lâm Thanh Nhạc phải lấy chiếc gối khác ở trên giường xuống, một tay nâng đầu anh lên, còn một tay thì thay gối.

 

Anh ngủ rất say và người anh cũng rất nặng. Sau khi làm xong bước này, cô mệt đến mức hơi thở không còn ổn định.

 

“Hứa Đinh Bạch, cậu cũng lớn lên nhiều quá rồi đó, nặng quá...”

 

Lông mày của người đang ngủ say vẫn cau chặt lại, không thể nghe thấy những gì cô nói.

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ thở dài và ngồi trên sàn nhà nhìn anh.

 

Có lẽ, không ai biết được rằng tại sao cô lại cố chấp với anh như vậy.

 

Cũng giống như không ai biết rằng mấy năm trước cô đã mong ước mẹ cô có thể sớm thay đổi công việc đến mức nào, để cô có thể sớm trở về Khê Thành gặp lại cậu bé rạng rỡ đó thêm một lần nữa.

 

Cô không biết rõ trước đây Hứa Đinh Bạch đối xử với người khác như thế nào, nhưng đối với cô mà nói, lúc đó anh rất tốt và anh chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-18.html.]

 

——

Khi Hứa Đinh Bạch tỉnh dậy, anh cảm thấy đau nhức khắp cả người, nhưng cơn đau này có vẻ như đã dễ chịu hơn một chút.

 

Anh giơ tay định cử động một chút, nhưng tay anh đã bị thứ gì đó giữ chặt lại.

 

Anh sửng sốt trong giây lát, sau đó nắm lại theo bản năng. Vừa mềm mại, vừa nhỏ, anh đã phân biệt được nó, là một bàn tay người.

 

Nhưng bàn tay này lại cứ nắm chặt lấy anh, như thể sợ rằng anh sẽ rút tay lại...

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong những năm gần đây, khi anh tỉnh lại, lại có người ở bên cạnh anh.

 

“Cậu...”

 

“Ưm… cậu đã đỡ hơn chưa, sẽ mau khỏi thôi…” Một giọng nói lẩm bẩm như chưa tỉnh ngủ.

 

Hơn nữa giọng nói này còn rất gần, như đang... nằm bên cạnh anh vậy.

 

Hứa Đinh Bạch bỗng giật mình, lập tức rút tay lại và ngồi dậy, nhưng động tác lớn này khiến những vết thương trên người anh càng thêm đau.

 

Anh khẽ rên rỉ và đưa tay sờ vào bụng mình, nó vừa ướt vừa mát, hóa ra là đã được bôi thuốc.

 

Đợi đã...

 

Sau khi sờ xong Hứa Đinh Bạch bỗng nhận thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì, anh đang không mặc quần áo?!

 

“Cậu tỉnh rồi à.” Lúc nãy Lâm Thanh Nhạc cứ cách một lúc là đo thân nhiệt cho anh, sau đó thì ngồi canh anh rồi ngủ thiếp đi.

 

Bây giờ khi vừa thấy anh ngồi dậy, cô liền cầm nhiệt kế ở bên cạnh lên đo cho anh, “37,3 độ, tốt quá, đã giảm đi rất nhiều rồi! Cậu cứ ngủ tiếp đi, ngày mai sẽ khỏi thôi.”

 

Cô vui vẻ đặt nhiệt kế xuống, nhưng khi đưa mắt lên nhìn anh lần nữa, cô phát hiện ra sắc mặt của anh không được tốt lắm.

 

“Sao vậy? Vẫn còn khó chịu trong người sao?”

 

“Quần áo của tôi đâu?” Hứa Đinh Bạch mặt mày nhăn nhó, giọng nói căng thẳng.

Loading...