Lôi Kéo - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-10 10:51:37
Lượt xem: 145
Tưởng Thư Nghệ lùi lại hai bước đến bên cạnh cô, nói với giọng thần bí: “Cậu không biết gì sao?”
Biết cái gì?
Lúc tốt nghiệp tiểu học cô lập tức chuyển trường, vẫn luôn không thể quay về lại nơi này. Mãi đến năm nay, cô cùng mẹ đi công tác mới quay lại đây. Với nơi đã ba năm không về, những con người ở đây, cô tự nhiên cũng cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Cậu ta không nhìn thấy nữa rồi.”
Tiếng chuông còn đang vang vọng, xuyên qua hành lang, qua các tòa nhà trong trường học.
Lâm Thanh Nhạc hơi nghiêng đầu, cô có chút chưa hiểu rõ, “Cậu nói gì?”
Tưởng Thư Nghệ thở dài, nhỏ giọng nói: “Nghĩa là, cậu ta trở thành người mù rồi.”
Lâm Thanh Nhạc nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi Hứa Đinh Bạch gặp lại cô lần nữa, có thể là rất vui vẻ, chàng trai với vẻ ngoài xuất chúng dưới ánh mặt trời ấm áp sẽ nở nụ cười với cô, nói rằng cô cuối cùng cũng đã quay về.
Cũng có thể là có chút xa cách, rốt cuộc đã nhiều năm không liên lạc với nhau, là con người thì đều sẽ xa lạ. Nhưng dù xa lạ, cô nghĩ người như anh chắc hẳn sẽ nói câu đã lâu không gặp, không đến mức làm người khác cảm thấy xấu hổ.
Rất nhiều rất nhiều… Tóm lại trước khi trở về, trong đầu cô luôn tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ của hai người, trong lòng mang theo vui sướng và kích động.
Nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới, Hứa Đinh Bạch sẽ không nhìn thấy cô nữa.
Trớ trêu như vậy.
“Cô bé, tới ngã tư giao lộ rồi.” Tài xế taxi ngồi phía trước nói.
“Cảm ơn chú.” Lâm Thanh Nhạc đưa tiền rồi nhanh chóng xuống xe.
Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi từ buổi chiều tan học đến khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, cô dùng tiền ăn cơm chiều trực tiếp gọi xe tới nơi mà Tưởng Thư Nghệ nói tới, Hứa Đinh Bạch hiện tại đang ở nơi đó.
Trước mắt cô là một con hẻm nhỏ, vào sâu hơn là dãy nhà cao tầng cũ kĩ, thuộc vị trí cũ bên trong Khê Thành.
Thế nhưng lại cách nhà cô không xa.
Nhưng trong ấn tượng của cô, gia cảnh của thiếu niên rất giàu có…
Mày Lâm Thanh Nhạc nhíu lại, đi dọc theo hẻm nhỏ vào trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-3.html.]
Hẻm nhỏ nhiều đường ngang dọc, đường lên xuống rất rắc rối và phức tạp. Tưởng Thư Nghệ không biết Hứa Đinh Bạch ở chỗ nào, cho nên cũng không thể nói cho cô chính xác nơi anh ở. Hơn nữa trên đường không có lấy một bóng người qua đường, Lâm Thanh Nhạc không biết nhà của anh ở đâu nên chỉ có thể đi lòng vòng.
Thật ra, cô không biết hôm nay nếu gặp được Hứa Đinh Bạch thì cô muốn nói gì với anh, càng không biết bản thân mình vừa tan học đã chạy ra bắt taxi là đúng hay không nữa.
Nếu không phải hôm nay nghe thấy Tưởng Thư Nghệ có tin tức về anh, cô sẽ ở trong trường học chờ thứ gọi là “Có duyên ngẫu nhiên gặp được”, nếu anh nhất thời không nhận ra cô, cô sẽ đuổi theo đi vỗ vai của anh, sau đó cười nói với anh đã lâu không gặp.
Nhưng Tưởng Thư Nghệ lại nói anh bị mù, điều này làm cho cô không thể bình tĩnh mà ngồi chờ cái gọi là ngẫu nhiên gặp được nữa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Lâm Thanh Nhạc dừng lại, dựa vào tường của con hẻm nhỏ. Cô nhìn đồng hồ —— tiết tự học buổi tối sắp tới rồi, cô nên đi thôi.
Có lẽ, hôm nay cô không thể gặp được Hứa Đinh Bạch.
Lâm Thanh Nhạc chán nản thở dài, xoay người bước đi. Chỉ là khi cô quay đầu chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Không nhanh, từng bước một, mang theo cảm giác do dự không dễ phát hiện.
Dường như cảm thấy điều gì khác lạ, Lâm Thanh Nhạc lập tức quay đầu lại.
Vì thế, cô nhìn thấy anh từ chỗ góc tường phía sau đi tới.
Áo màu đen tuyền, quần đen đơn giản. So với Hứa Đinh Bạch hồi còn nhỏ, Hứa Đinh Bạch bây giờ đã là thiếu niên người cao lớn vượt trội, dáng người so với trước kia hoàn toàn không giống nhau.
Nhưng cô nhận ra anh chỉ trong nháy mắt.
Trong lúc nhất thời, trong lòng cô chợt dâng lên niềm vui sướng.
Nhưng khi nhìn vào mặt anh, vui sướng giống như bị kéo đi, từng chút bị lôi trở lại trái tim.
Khuôn mặt là anh, nhưng giống như cũng không phải anh.
Trong trí nhớ của cô, ánh mắt anh ấm áp như ánh mặt trời, thì bây giờ là lãnh đạm hờ hững đến nỗi không có chút tia lửa nào, chỉ trống rỗng nhìn người.
Nghe được là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Lâm Thanh Nhạc lặng im nhìn anh, chỉ cảm thấy nửa người lạnh đi. Khi anh đi qua người cô, cho dù một tiếng cô cũng không phát ra được.
Cô chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió nhẹ khi anh đi ngang qua, cùng với cái lạnh đặc trưng ở con hẻm này.
Hứa Đinh Bạch đi ngang qua, thật sự không nhìn thấy cô.