Lôi Kéo - Chương 35
Cập nhật lúc: 2024-07-26 17:11:07
Lượt xem: 83
Ba người cùng đi bộ đến thư viện, Úc Gia Hữu không hề biết rằng hai cô gái đi bên cạnh mình đang cãi nhau nên không được thoải mái lắm, cậu ta vẫn nói chuyện với các cô như thường ngày.
“Tớ đi mua ít nước trái cây với sữa bò, các cậu đứng đây đợi tớ chút nhé.” Lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Tưởng Thư Nghệ nói.
Úc Gia Hữu: “Được.”
Tưởng Thư Nghệ chạy bước nhỏ đi vào cửa hàng, chỉ còn lại hai người đứng ngoài đường chờ đợi.
Vào đông, thời tiết đã hơi lạnh, một cơn gió thổi qua, Lâm Thanh Nhạc đã bắt đầu run nhẹ, cô kéo cao dây kéo của áo khoác lên.
Úc Gia Hữu liếc qua cô, chu đáo nói: “Cậu lạnh lắm à, tớ đưa áo khoác cho cậu mặc nhé.”
Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng lắc đầu, một là vì thấy bản thân Úc Gia Hữu ăn mặc cũng mỏng manh, hai là do cô cảm thấy mặc áo của Úc Gia Hữu có hơi kỳ quái.
Úc Gia Hữu thấy cô từ chối cũng không ép, cậu ta nhìn nửa cái gò má của cô tụt hẳn vào bên trong chiếc cổ áo kéo cao. Khuôn mặt cô tròn trịa, hẳn là rất mềm, lúc kéo khóa kim loại lên trên cùng liền lóm vào một vết nhỏ.
Úc Gia Hữu nhìn vui mắt, không nhịn được cười rộ lên.
Lâm Thanh Nhạc nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngờ vực: “Làm sao thế?”
Úc Gia Hữu lắc đầu, nói: “Thanh Nhạc, tới cảm thấy cậu đúng là khác biệt.”
“Sao cơ?”
“Nhìn thì tưởng là một học sinh giỏi ngoan ngoãn, vậy mà ngày đó lại có thể giằng co với Chương Dịch Khôn...” Úc Gia Hữu suy nghĩ trong thoáng chốc: "Rất hung dữ."
Nghe cậu ta nói vậy, Lâm Thanh Nhạc có hơi lúng túng, cô nói bằng giọng không được vui vẻ cho lắm: “Không hung dữ một chút... anh ta lại tưởng dễ ức hiếp.”
“Sau này anh ta sẽ không dám ức h.i.ế.p cậu nữa đâu, tớ đã cảnh cáo anh ta rồi.”
“Không phải.”
“Hả?”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Ý tớ muốn nói là sợ anh ta cảm thấy Đinh Bạch dễ ức hiếp.”
Úc Gia Hữu khẽ khựng lại, cậu ta cười nhẹ: “Cậu ấy có người bạn như cậu đúng là quá may mắn.”
May mắn sao?
Có lẽ là do tất cả những bất hạnh đã đi tìm anh rồi.
“Gia Hữu, sữa bò này.” Tương Thư Nghệ mua xong đã quay lại.
Úc Gia Hữu: “Cho Thanh Nhạc đi.”
Tưởng Thư Nghệ: “Cậu ấy không uống sữa bò, tớ đã mua nước chanh cho cậu ấy rồi.”
“Vậy...”
Tuy cãi nhau ầm ĩ nhưng Tưởng Thư Nghệ vẫn còn để ý tới thói quen của cô.
“Cho cậu.” Tưởng Thư Nghệ nhét nước chanh vào thẳng tay Lâm Thanh Nhạc, mang theo ý cầu hòa không cho phép từ chối.
Lâm Thanh Nhạc cúi đầu liếc chai nước trên tay, mở lời cảm ơn.
“Cậu khách khí cái gì chứ.” Tưởng Thư Nghệ ho nhẹ, đi thẳng về phía trước.
Lúc ba người họ tới nơi, người trong thư viện cũng không tính là quá nhiều, sau khi tìm và ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ thì yên tĩnh giải bài tập của mình.
Lâm Thanh Nhạc vốn định làm bài hai tiếng đồng hồ sau đó sẽ bảo mình có chuyện riêng cần đi trước, nhưng sau đó, ba người làm một bài thi gặp phải một đề bài khó, họ ngồi chung một chỗ nghiên cứu hồi lâu.
Đến lúc bài được giải xong cô mới giật mình, cũng sắp năm giờ rồi.
“Tớ phải đi trước! Các cậu làm tiếp đi.” Lâm Thanh Nhạc vội vàng thu dọn bài thi và sách vở vào trong túi rồi đứng dậy.
Úc Gia Hữu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Cũng muộn rồi, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-35.html.]
Tưởng Thư Nghệ: “Cũng được.”
Úc Gia Hữu: “Nếu không đi ăn cái rồi hẵng về?”
Tưởng Thư Nghệ: “Được đó.”
Sau khi nói xong, hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc.
Lâm Thanh Nhạc đeo túi lên lưng: “Xin lỗi, hôm nay các cậu đi ăn đi, tớ có chút việc phải về trước.”
Hôm qua cô còn đồng ý tới nhà Hứa Đinh Bạch, không thể tới quá muộn.
Nói xong, cô cười với hai người họ tỏ ý xin lỗi, sau đó nhanh chóng đi ra cửa.
“Gấp gì vậy chứ.” Tưởng Thư Nghệ cũng hết cách, cô ấy không thể làm gì khác ngoài nói: “Gia Hữu, vậy chúng ta ăn gì đây? Gia Hữu?”
“Hả?” Mắt Úc Gia Hữu rời khỏi Lâm Thanh Nhạc: “Tùy cậu, cậu muốn ăn gì?”
“Để tớ suy nghĩ chút.”
---
Lúc không tới trường, Hứa Đinh Bạch chỉ biết ở nhà đợi.
Hôm nay, Hứa Đinh Bạch đã ngây người trong phòng rất lâu, sau đó chạy tới phòng khách rồi lại quay về, trừ ăn cơm và “đọc” tài liệu giảng dạy do trường phát thì chỉ có ngây người.
Anh thường xuyên ngây người, những lúc ấy có thể là anh đang chìm đắm vào thế giới của bản thân nhưng hôm nay dường như không giống lắm.
Cốc cốc!
Buổi chiều, lúc hai giờ, cửa bị gõ, cảm xúc của Hứa Đinh Bạch chợt thay đổi, anh dường như đứng bật dậy ngay lập tức. Anh đi có hơi vội vàng nên đụng phải cái tủ trong bóng tối, chỗ xương nào đó ở bắp chân đau âm ỉ.
Nhưng anh cũng chỉ nhíu mày một cái là nén xuống được, lúc mở cửa, anh cố gồng mình cho có vẻ bình tĩnh.
“Cậu...”
“Tiểu Bạch, đã ăn cơm chưa?”
Là bà Khương.
Tâm trạng trôi lơ lửng hạ xuống trong nháy mắt.
“Ăn rồi ạ.”
Bà lão đứng ngoài cửa nói: “Hôm nay bà muốn tới giúp cháu quét dọn nhà cửa một chút, vậy mà lại nhận ra chìa khóa không ở chỗ cũ nên mới gõ cửa.”
Hứa Đinh Bạch: “Cháu đã cất chìa khóa lại rồi.”
“Haiz... sao tự dưng lại cất, không phải bà đã nói với cháu rồi hay sao, không cần ngại đâu, bà rất nhàn rỗi, lúc rảnh có thể đến giúp cháu dọn dẹp một chút.” Bà Khương nói tiếp, “Lát nữa phải để lại đó nghe chưa.”
Hứa Đinh Bạch nhớ tới cái người quấn lấy mình đòi để chìa khóa ở đó, anh gật đầu.
Bà Khương: “Vậy để bà giúp cháu dọn dẹp nhé.”
“Không cần đâu ạ, cháu đã dọn dẹp rồi.”
“Cháu tự dọn ư? Thế lần sau đừng làm nữa nhé, để bà giúp cháu là được rồi.”
“Vâng, cháu cảm ơn.”
Bà Khương lo lắng cho anh nên đứng ở cửa nói mấy câu rồi mới đi.
Sau khi tiếng bước chân xa dần, anh đóng cửa lại.
Trong khoảnh khắc đó, Hứa Đinh Bạch cơ hồ tự chán ghét bản thân mà cười một tiếng.
Anh đang mong đợi cái gì.