Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 43

Cập nhật lúc: 2024-07-31 13:17:29
Lượt xem: 48

Hứa Đinh Bạch định đi ra mở cửa, nhưng lại bị Lâm Thanh Nhạc ngăn lại, “Để tớ ra mở, cậu ngồi xuống đi.”

 

Lâm Thanh Nhạc lon ton chạy hai bước đến cửa và mở cửa, cô nghĩ đó sẽ là bà Khương, nhưng không ngờ sau khi cánh cửa mở ra, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp.

 

Người đứng bên ngoài khi nhìn thấy cô ra mở cửa cũng sững sờ một lúc, đợi đến khi nhìn thấy chiếc bàn bày đầy đồ ăn và Hứa Đinh Bạch đang đứng bên cạnh bàn ăn ở sau lưng cô, vẻ mặt đó đột nhiên khó nén được quái dị.

 

“Lâm Thanh Nhạc, là ai thế?” Hứa Đinh Bạch không thấy cô lên tiếng liền hỏi.

 

Lâm Thanh Nhạc khẽ gật đầu với người bên ngoài để chào hỏi, sau đó trả lời Hứa Đinh Bạch: “Yên Đới Dung.”

 

Hứa Đinh Bạch không có cảm xúc gì, nghe thấy vậy liền đi tới nói: “Cậu đi vào trước đi.”

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Hả? Được...”

 

Hứa Đinh Bạch đi ra ngoài và đóng cửa lại.

 

Lâm Thanh Nhạc đi đến bàn ăn, từ từ ngồi xuống, nước canh trong veo đang sôi sùng sục và hơi nóng đang phả ra. Lâm Thanh Nhạc chống cằm nhìn chằm chằm vào tô canh, cô thầm nghĩ, có lẽ sẽ không nói chuyện quá lâu đâu, nếu không thì... đồ ăn sẽ nguội mất và không còn ngon nữa.

 

——

 

Lúc này, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau ở ngoài cửa.

 

Một người thì mang gương mặt lạnh lùng, còn người kia thì ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ.

 

“Giải thích.” Yên Đới Dung nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hai chữ dường như được bật ra khỏi kẽ răng.

 

Hứa Đinh Bạch hỏi: “Cái gì?”

 

“Tôi yêu cầu cậu giải thích, tại sao Lâm Thanh Nhạc lại ở trong nhà của cậu? Các cậu đang làm cái gì? Đang nấu ăn sao?”

 

Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày lại, nhưng rồi lại cười nói: “Tại sao tôi cần phải giải thích những điều này với cậu.”

 

“Sao lại không cần phải giải thích? Cậu không cho tôi vào nhà cậu cũng không cho tôi đến gần cậu, nhưng dựa vào cái gì mà cậu ta được ở gần cậu chứ? Không phải cậu kiêu căng cao ngạo không để ai giúp đỡ sao! Vậy cậu ta thì sao đây?” Con ngươi của Yên Đới Dung khẽ run lên, bởi vì kích động nên giọng nói của cô ta càng cao hơn.

 

Hứa Đinh Bạch vẫn không có biểu cảm gì: “Nói xong chưa?”

 

“Chưa!” Yên Đới Dung siết chặt nắm đ.ấ.m của mình, “Tôi và cậu đã quen biết nhau từ khi chúng ta mới sinh ra và thân thiết với nhau hơn bất kì ai! Cậu dựa vào đâu mà lại cứ đẩy tôi ra chứ? Hứa Đinh Bạch cậu dựa vào đâu, dựa vào đâu hả!”

 

“Thân sao, quen sao?” Hứa Đinh Bạch lạnh lùng chế nhạo nói: “Không phải cậu sợ bị người khác biết rằng cậu đến tìm tôi, sợ người khác biết rằng cậu và tôi có liên quan sao. Không phải cậu cảm thấy mất mặt sao, Yên Đới Dung?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-43.html.]

 

Lâm Thanh Nhạc vốn không muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của họ, nhưng độ cách âm của cánh cửa không được tốt lắm, hơn nữa, cô gái ở ngoài cửa suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên.

 

Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại, sau đó có tiếng người gõ cửa.

 

Lâm Thanh Nhạc lập tức đi ra mở cửa, Hứa Đinh Bạch bước vào và ngồi xuống bàn ăn.

 

“Cậu ta đi rồi à?”

 

“Ừm.” Hứa Đinh Bạch nói, “Ăn cơm thôi.”

 

“... Được.”

 

Một bữa ăn rất yên tĩnh, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy tâm trạng của Hứa Đinh Bạch có lẽ không được tốt nên không dám mở miệng nói chuyện.

 

Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Nhạc cũng lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa.

 

“Để đó đi, tôi sẽ rửa.” Hứa Đinh Bạch nói.

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Không sao đâu, tớ tiện tay, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

 

Hứa Đinh Bạch không nói một lời, nhưng anh cũng không rời đi, mà cố gắng hết sức giúp cô dọn dẹp đống lộn xộn.

 

Lâm Thanh Nhạc cũng không ngăn cản anh nữa, bát đĩa cũng chỉ có vài cái, sau khi dọn dẹp bát đĩa đến bồn rửa chén, cô đã rửa xong một cách nhanh chóng.

 

“Hứa Đinh Bạch, vậy tớ về nhà trước nhé.” Cô đeo cặp sách vào và chào anh.

 

“Ừm.”

 

“Cậu...” Lâm Thanh Nhạc như muốn hỏi gì đó, hoặc muốn an ủi anh thêm chút gì đó, mặc dù vừa rồi cô chỉ nghe được vài câu, nhưng suy cho cùng, cô cũng không biết rõ chuyện giữa anh và Yên Đới Dung, “Không có gì, tớ đi trước đây.”

 

Cô xoay người đi về phía cửa, trong lòng có chút buồn chán, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự xuất hiện của Yên Đới Dung vẫn ảnh hưởng đến bữa tối đáng lẽ phải rất vui vẻ của họ.

 

“Lâm Thanh Nhạc.” Đột nhiên người ở phía sau gọi cô lại.

 

Cô quay đầu lại và nhìn thấy Hứa Đinh Bạch đang đứng giữa phòng khách nhỏ, quay mặt về hướng cô.

 

“Lúc nãy tôi quên nói.”

 

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt một chút: “Cái gì?”

 

“Đồ ăn cậu nấu rất ngon.” Giọng nói của Hứa Đinh Bạch lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại có chút ấm áp, “Cảm ơn cậu.”

Loading...