Lôi Kéo - Chương 48
Cập nhật lúc: 2024-08-02 19:55:02
Lượt xem: 66
Lâm Thanh Nhạc không muốn Hứa Đinh Bạch luôn sống trong bóng tối, cho nên dù chỉ có một tia hy vọng, cô cũng muốn anh thử một lần.
Nếu như ba của anh không có cách nào, vậy thì cô sẽ nghĩ cách.
Nếu thiếu tiền thì từ từ tiết kiệm. Tuy nhiên, thứ mà Hứa Đinh Bạch thiếu là niềm tin đối với tương lai, vậy thì cô sẽ cố gắng để cho anh cảm nhận việc nhìn thấy được sẽ tuyệt vời đến thế nào.
Ngày chủ nhật hôm sau, Lâm Vũ Phân mua bữa sáng về đặt ở phòng bếp rồi gọi Lâm Thanh Nhạc ra ăn, sau đó liền đi làm.
Khi Lâm Thanh Nhạc ra khỏi phòng đã không thấy bóng dáng của Lâm Vũ Phân nữa rồi, cô nhìn bữa sáng trên bàn, nhưng bây giờ cô không muốn ăn, sau đó liền mang theo rồi mở khóa đi ra cửa.
Cô muốn thừa dịp Lâm Vũ Phân không có ở nhà, đến xem Hứa Đinh Bạch một chút. Nhưng không nghĩ tới lúc vừa đến đầu đường lại đụng phải Tưởng Thư Nghệ.
Lâm Thanh Nhạc vừa nhìn thấy cô ấy, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng khi cô định đi lướt qua, Tưởng Thư Nghệ lại gọi cô lại.
"Thanh Nhạc, đợi chút!”
Lâm Thanh Nhạc dừng bước, quay đầu lại.
Tưởng Thư Nghệ đi lên, cô ấy ngập ngừng một lát, thấp giọng nói: "Thật sự xin lỗi."
Lâm Thanh Nhạc sửng sốt hỏi lại: "Sao thế?”
Tưởng Thư Nghệ: "Việc ngày đó ở trường học, thật xin lỗi, tớ, chỉ là khi tớ chứng kiến việc đó có chút không thể tin được. Sau đó tớ đã suy nghĩ kĩ lại, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, tính tình của cậu ra sao chúng tớ đều biết...”
Lúc Tưởng Thư Nghệ nói chuyện này, trông cô ấy có vẻ rất lúng túng, dù sao ngày hôm đó việc cô ấy do dự cũng là sự thật.
Lâm Thanh Nhạc không nghĩ đến việc cô ấy sẽ nói lời xin lỗi, hai ngày nay cô thậm chí cũng đã nghĩ xong rồi, nếu như ở trường học không có bạn bè… Vậy thì cứ không có thôi, cô cũng sẽ không muốn ép buộc mọi người phải miễn cưỡng tiếp nhận mình.
"Lại nói đến người đăng cái chủ đề trên mạng kia cũng thật sự có bệnh, ba cậu... À, ý tớ là chuyện mà người khác làm thì có liên quan gì đến cậu, cậu còn là người bị hại cơ mà. Còn dám nói cậu có ý đồ g.i.ế.c người, sao có thể được chứ, lá gan của cậu nhỏ như vậy...”
Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác nhìn cô ấy, hỏi: "Cậu, thật sự nghĩ như vậy sao?”
"Thật xin lỗi, tớ nên đến tìm cậu sớm hơn để nói về chuyện này, nhưng hôm thứ sáu đó... tớ, đầu óc của tớ có chút rối loạn.”
"Cảm ơn.”
"Không cần không cần... Cậu không cần nói cảm ơn tớ, tớ vẫn còn cảm thấy áy náy đây này." Tưởng Thư Nghệ mấp máy môi, nói tiếp: "Thế bây giờ cậu muốn đi đâu vậy?”
"Tớ đi tìm một người bạn."
"Hứa Đinh Bạch sao?”
"Sao cậu biết?”
"Tớ đoán." Dường như Tưởng Thư Nghệ bởi vì cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nói xong những lời muốn nói, cô ấy thở ra thật mạnh, nói: "Vậy cậu đi đi, tớ về nhà trước.”
"Ừ, được.”
Trên đường Lâm Thanh Nhạc đi đến nhà Hứa Đinh Bạch, cô vẫn có chút ngơ ngẩn.
Thật ra thì, nói không có tí quan tâm nào đến cái nhìn của những người bạn bên cạnh là giả, người đầu tiên mà cô quen biết ở trường là Tưởng Thư Nghệ, cũng là người mà cô thật lòng xem là bạn.
Ngày đó khi nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô ấy, cô thực sự rất đau lòng.
Cô không nghĩ tới hôm nay Tưởng Thư Nghệ sẽ đến tìm cô để nói xin lỗi... Mặc dù sự tin tưởng của Tưởng Thư Nghệ có thể đến chậm một chút, nhưng cũng không thể khống chế được sự vui vẻ trong lòng cô bây giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-48.html.]
Ở thời điểm này, cảm giác vui vẻ chân thật đang chậm rãi lên men, càng lúc càng tăng lên, cho đến khi cô tới nhà Hứa Đinh Bạch thì giọng nói đã không thể kiềm được sự vui vẻ.
"Tớ mang cho cậu bữa sáng này! Chúng ta chia ra ăn đi ~”
Hứa Đinh Bạch lập tức nghe ra, hỏi: "Cậu đang rất vui sao?”
"Ừ... Có một chút." Lâm Thanh Nhạc đưa một túi bánh bao sữa đến tay anh: "Cho cậu này!"
"Cậu vui vì chuyện gì thế?”
"Chỉ nói cho cậu biết thôi đấy nhé, vừa rồi trên đường đến đây tớ gặp phải một bạn học cùng lớp, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ ở trường. Cậu ấy nói với tớ, cậu ấy tin tưởng những chuyện trên mạng đều là giả, cậu ấy còn nói, những chuyện đó không phải là lỗi của tớ.”
Hứa Đinh Bạch vừa nghe cô nói, vừa cắn một cái vào bánh bao mềm mịn.
Cắn một miếng liền trúng vào tận nhân sữa bên trong bánh bao, hương vị ngọt ngào tràn lan ra đầu lưỡi... Là món điểm tâm mà anh thích ăn nhất.
"Ngày đó ở trường học, sao cậu ta không nói với cậu những lời này?” Hứa Đinh Bạch nuốt xuống, hỏi.
“Không phải ai cũng giống cậu đâu.”
Hứa Đinh Bạch ngừng một lát.
Lâm Thanh Nhạc nói: “Không phải tất cả mọi người đều có thể tốt như cậu được đâu, không ai sẽ ngay lập tức cảm thấy tớ không có lỗi gì cả. Bọn họ khẳng định cũng sẽ hoài nghi rồi mới suy nghĩ kỹ lại, thật ra thì như vậy đối với tớ đã đủ rồi, tớ rất vui.”
Không phải tất cả mọi người đều có thể tốt như cậu được.
Hứa Đinh Bạch rũ mi mắt xuống, lại cắn một miếng bánh bao nữa: “Ừ.”
Có lẽ trên thế giới này, cũng chỉ có cô ngốc Lâm Thanh Nhạc này mới có thể nghĩ như vậy.
“Ăn ngon không?”
Hứa Đinh Bạch "ừ" một tiếng.
Lâm Thanh Nhạc nói: “Mẹ tớ mua đấy, ở đây còn có sữa đậu nành nữa, cậu cầm đi.”
Cô bắt lấy cổ tay anh, hướng dẫn anh cách cầm sữa đậu nành. Từng hành động và giọng nói của cô vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, giống như đang đối xử với con nít vậy.
Hứa Đinh Bạch rút tay về, có chút không biết làm sao, nói: "Biết rồi mà, cậu cứ ngồi xuống lo ăn phần của mình đi.”
“Được!”
Một bữa điểm tâm yên tĩnh, lúc sắp ăn xong, Lâm Thanh Nhạc bỗng nghĩ đến sự việc ngày hôm qua cô quên chưa hỏi.
“Chương Dịch Khôn đến tìm cậu, lại là vì Yên Đới Dung sao?”
Hứa Đinh Bạch đáp: “Ừm.”
Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, hỏi: “Vậy tớ có thể hỏi cậu một vấn đề được không...”
“Tôi nói không thì cậu sẽ không hỏi nữa sao?”
Lâm Thanh Nhạc sờ lỗ mũi, không dám nói tiếp nữa.
Hứa Đinh Bạch thấy cô im lặng, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ. Anh biết cô nhất định sẽ không nhịn được, bây giờ bị anh chặn lại như thế, muốn tiếp tục hỏi rồi lại thôi, vô cùng xoắn xuýt.