Lôi Kéo - Chương 51
Cập nhật lúc: 2024-08-04 21:18:35
Lượt xem: 63
Ba mẹ cậu ta luôn lấy cậu ta ra so sánh với Hứa Đinh Bạch, nhưng lúc đó, thành tích của cậu ta quả thật không bằng Hứa Đinh Bạch.
Tuy rằng sau này nhà Hứa Đinh Bạch xảy ra chuyện, nhưng… nó vẫn là một cây gai đ.â.m vào lòng cậu ta từ khi con nhỏ đến lớn.
Mặt Úc Gia Hữu hoàn toàn lạnh xuống: “Anh thích thì thế nào.”
Yên Đới Dung biến sắc.
“Anh không giống em.” Úc Gia Hữu nhìn cô ta: “Mặc kệ thế nào, anh cũng sẽ không làm tổn thương người mình thích.”
---
Đi ra khỏi trường học hết mười phút, ba người Lâm Thanh Nhạc đến một cửa hàng quà tặng tinh xảo.
Bởi vì là lễ Giáng Sinh, trong cửa hàng hôm nay có rất nhiều người.
“Ôi chao, mua cái hộp này đi, đến lúc đó mua táo để vào.” Tưởng Thư Nghệ nói: “Ai nha, tớ muốn mua thật nhiều táo, sắp hết tiền đến nơi rồi.”
Vu Đình Đình: “Tớ cũng vậy.”
Tưởng Thư Nghệ: “Ngoại trừ táo, còn muốn mua quà tặng ngày lễ Giáng Sinh.”
Vu Đình Đình: “Quà Giáng Sinh cậu định tặng cho ai?”
Tưởng Thư Nghệ: “Ai cần cậu lo.”
“Là Úc Gia Hữu sao?”
“Cái gì?” Tưởng Thư Nghệ trừng mắt: “Làm ơn đi! Quà Giáng Sinh tớ sẽ tặng cho người đàn ông mà tớ thích nhất!”
Vu Đình Đình nói dĩ nhiên: “Đúng vậy, Úc Gia Hữu không phải là nam sinh cậu thích nhất sao?”
Tưởng Thư Nghệ cạn lời, lấy tay đập vào đầu cô ấy: “Cậu ăn nói cho cẩn thận! Tớ, tớ, sao có thể thích Úc Gia Hữu, cậu ấy là nam thần. Nam thần là để làm gì? Nam thần chỉ dùng để ngắm! Tớ không có ý tứ kia.”
“Phải không, tớ còn nghĩ cậu thích cậu ấy đấy…” Vu Đình Đình có chút khó hiểu: “Vậy cậu định tặng quà Giáng Sinh cho ai?”
Tưởng Thư Nghệ: “Người đàn ông mà tớ thích nhất, đó chính là ba tớ.”
Vu Đình Đình biết sự thật thì khinh thường: “Ôi trời ơi…”
“Làm sao, còn cậu thì sao, tặng ai?”
“Hừ, tớ không nói cho cậu.”
“…”
Sau khi hai người tự ghét bỏ nhau thì nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc đang nghiêm túc chọn quà.
Hai người nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà đi đến bên cạnh Lâm Thanh Nhạc: “Thanh Nhạc, cậu sẽ tặng quà cho ai.”
Lâm Thanh Nhạc dường như không nghĩ ngợi đã nói: “Hứa Đinh Bạch.”
“Hả?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-keo/chuong-51.html.]
Lâm Thanh Nhạc kỳ lạ nói: “Không phải hai cậu nói Giáng Sinh nên tặng quà cho nam sinh mình thích nhất sao?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Cho nên tớ sẽ tặng cho cậu ấy.” Lâm Thanh Nhạc lại hạ mắt tiếp tục chọn quà, cô không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng, cũng không cảm thấy từ “thích” này có hàm nghĩa gì phức tạp, cô lại càng không che giấu người mình thích với mọi người.
Thích nhất.
Nam sinh.
Hai cái điều kiện kết hợp lại, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Hứa Đinh Bạch.
---
Lễ Giáng Sinh năm nay vào thứ sáu, ngày đó trời có tuyết.
Hôm nay, những người bị khiếm thị ở trường học bởi vì là ngày lễ nên đã được những người tham gia lễ hội tặng một hộp kẹo đường. Hứa Đinh Bạch không thích những ngày hội như thế này, đối với kẹo đường cũng không có hứng thú, cho nên cũng không có ý định nhận hộp kẹo đường.
Thế nhưng lúc rời khỏi phòng học, đột nhiên anh nhớ tới cô gái nhỏ kia có lẽ sẽ thích kẹo đường… Vì thế cũng không biết tại sao, thời điểm ra cửa, trong túi áo khoác có một hộp kẹo đường.
Đường từ trường học trở về nhà anh đã rất quen thuộc, từ cổng đi ra rẽ phải, đi hai trăm bước rồi rẽ trái, lại đi một trăm bước nữa sẽ tới một siêu thị nhỏ, lại rẽ phải…
Con đường này đều nằm trong đầu anh nên anh chỉ cần một cây gậy chống là có thể tự mình về nhà.
Mà hôm nay, vẫn giống như trước kia đi qua rất nhiều ngõ.
Ra khỏi cổng, trong lòng Hứa Đinh Bạch lẩm nhẩm đếm số, dựa vào quỹ đạo mà đi. Bởi vì trời có tuyết rơi, người đi đường xung quanh đều gây ra âm thanh sột soạt, đối với người không nhìn được như anh mà nói thì nghe rất rõ ràng.
Bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có âm thanh người đi ngang qua là điều bình thường, nhưng hôm nay, phía sau anh vẫn luôn có tiếng bước chân.
Ngay từ đầu anh đã nghĩ là người đi cùng đường với mình, nhưng đã đi chặng đường dài, anh cảm thấy mình đi nhanh người nọ ở phía sau cũng đi nhanh, anh đi chậm người nọ ở phía sau cũng đi chậm lại, hoàn toàn là đi theo nhịp chân của anh…
Hứa Đinh Bạch đã nhận ra điều không bình thường, đến đoạn rẽ thì anh dừng lại.
Người phía sau quả nhiên là theo sát anh, anh đột nhiên dừng lại làm cho người phía sau không phanh kịp, trực tiếp đ.â.m vào lưng anh.
“Ôi…”
“Là ai?”
“Tại sao đột nhiên cậu lại dừng lại…”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, mà Hứa Đinh Bạch sau khi nghe giọng nói đó cũng không cần hỏi nữa.
Anh bỗng xoay người: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Lâm Thanh Nhạc sờ cái mũi bị đụng đau: “Đương nhiên là tìm cậu.”
“Vậy tại sao cậu không lên tiếng?”
Lâm Thanh Nhạc ngửa đầu nhìn anh: “Vốn định gọi cậu lúc ở cổng trường, nhưng lát sau lại không muốn gọi… Tớ nghĩ, cậu đến lúc nào mới có thể phát hiện ra tớ. Không ngờ là nhanh như vậy, bây giờ mới đi hết một đoạn đường.”
Lông mày Hứa Đinh Bạch nhíu lại: “Hôm nay không phải thứ sáu sao, cậu không ở trường học mà chạy tới chỗ này làm gì?”
“Là thứ sáu nhưng cũng là ngày lễ Giáng Sinh nha.”