Lời Nguyền Trăng Máu - Chương 58
Cập nhật lúc: 2024-04-28 10:25:08
Lượt xem: 126
Chương 58 Vị tướng Khiên Ti Giám)
Ba người U Tịch đang muốn rời đi thì Thiên nữ Tuệ Lan đưa tay ngăn cản. Thiên Chí không có chút thiện cảm nào, anh nói: “Tránh ra trước khi ta đánh c.h.ế.t ngươi!”
U Tịch liếc nhìn Tuệ Lan, cô ta quả thật đã bị câu nói đó của Thiên Chí làm tổn thương không ít. Cho dù lòng muốn vì tình riêng nhưng thân mang ý chỉ của Thiên vương nên không dám làm loạn. Mà hiện giờ cô ta không quản nổi Thiên Chí nữa, cho nên vẫn là không để chính cô ta bị thương vô ích.
Đi vào trong thành phố, điện đóm lúc này đã bị mất ở khá nhiều nơi. Màn hình tivi lớn trên đường đưa rất nhiều tin tức với các dự đoán về nhật thực, tận thế. Hiện tại có hai luồng ý kiến trái chiều, nhưng số đông lại nghiên về tận thế hơn là hiện tượng siêu nhiên bình thường. Lòng người hoảng loạn vô cùng, U Tịch có thể thấy rõ nghe rõ tất cả.
Sự bi thương, sợ hãi, tuyệt vọng,..!
Những thứ này đối với oán linh và ác linh đều giống như một loại thuốc bổ. Bọn chúng ăn sự sợ hãi, tuyệt vọng của người sống để mạnh dần lên. Muốn làm việc lớn ắt phải bỏ qua việc nhỏ, U Tịch đành nhắm mắt làm ngơ. Sau khi nhìn xong tình hình ở các nơi, U Tịch đưa Thiên Chí lên núi Linh Sơn tìm chân thân.
Núi Linh Sơn mọc đầy hoa Xương ở khắp nơi, cho dù không có người ở nhưng chắc chắn là có thần tiên ở đây. Hoa Xương bảo vệ được các thế lực không sạch sẽ, vì vậy mà nơi đây vẫn còn thanh bình. Rõ ràng U Tịch đã dùng Thiên Địa nhãn và nhìn thấy chân thân Ứng long tại ngọn núi Linh Sơn, nơi mây trời có thể giăng tới. Tựa như tiên cảnh, nơi này chỉ còn vài bước nữa là tới cổng Nam Thiên môn rồi.
Nhưng cho dù có ra sức tìm cỡ nào cũng không tìm thấy. Dù là Thiên Địa nhãn của U Tịch, cảm ứng của Thiên Chí hay chiếc mũi của Đại Ngâu thì vẫn không thể tìm được. Giống như có ai đó đã giăng kết giới với nó vậy. Nhìn không thấy xác rồng nhưng U Tịch nhìn thấy Hắc Long Giao ở đèo Lộc Xuân gặp rắc rối. Vì vậy cả ba đành phải bỏ dở việc đang làm, đến đèo Lộc Xuân trợ giúp Hắc Long Giao.
Mấy ngàn năm trước, Địa vương đột nhiên tạo phản, lập nên lời nguyền trăng m.á.u đêm mùng bảy. Trăng m.á.u ngự trên bầu trời ba ngày ba đêm, đồng nghĩa với việc tam giới chao đảo. Chỉ trong ngày đầu tiên, tất cả nước đều biến thành m.á.u đỏ, không thể uống được. Đến ngày thứ hai, quạ đen dẫn đầu cho thú dữ thoát ra, tác oai tác oái khắp nơi, người c.h.ế.t nhiều không kể xiết. Đến ngày thứ ba, bầu trời đã nồng nặc mùi m.á.u tươi tanh tưởi, mặt đất cháy nổ, tất cả đều biến thành biển máu...
Tướng của tam giới liên tục c.h.ế.t trận, Địa long lại đang bị thương nặng không thể ra trận. Ứng long khi ấy vừa xuất quan đã vội vã một thân nghênh chiến, đối đầu trực diện với Địa vương. Khi đó Khiên Ti Giám, quan lớn của Địa phủ chỉ dưới quyền Địa vương, ông thuộc về Giao tộc, cùng với dị thú trấn tộc Hắc Long Giao cũng ra trận.
Người đời chỉ biết hai bọn họ liên hợp giúp sức cho Địa vương, không ai biết thật ra bọn họ đang âm thầm chống lại Địa vương, cứu giúp chúng sinh. Khiên Ti Giám là tướng có dị năng cao cường cùng ý chí oai hùng. Ông một thân uy phong tay cầm Dị Cốt thương cưỡi kỵ toạ Hắc Long Giao giẫm lên biển máu, tắm trong trăng đỏ. Mặc cho cả người nhuộm đầy m.á.u vẫn không lùi bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-nguyen-trang-mau/chuong-58.html.]
Ứng long Thiên Chí một thân áo bào trắng đứng trên Tử Ly hoả trong mưa máu, chiến đấu với Địa vương ba ngày ba đêm. Sau khi bị thương, anh hoá về chân thân Ứng long, cánh màu trắng buốt, râu đỏ như trăng. Địa vương kia hút cạn tử linh của Địa phủ, một thân tràn đầy dị năng sừng sững không ngã.
Ứng long quần thảo trên bầu trời, anh quần đến đâu, trăng m.á.u được thanh tẩy đến đó. Địa vương đứng giữa Vong Xuyên, đạp trên hoa Bỉ Ngạn, binh khí là đầu lâu bất tử không ngừng ra chiêu, một mực kéo Ứng long kia xuống. Ứng long ban đầu không dám ra tay lung tung vì sợ liên lụy sinh linh vô tội. Nhưng sau đó không hiểu vì sao anh trở nên vô cùng hiếu sát, một ngọn Tử Ly hoả lạnh lẽo phun ra từ miệng rồng, đốt sạch hết một nửa nhân gian.
Sinh linh có tội hay vô tội đều phải vùi thây, chính anh cũng vô cùng hoang mang. Mà lúc này kẻ đứng giữa Vong Xuyên kia đột nhiên cười ha hả nói: “Thiên Sát mệnh! Địa long này rốt cuộc cũng làm được một việc ra trò. Để xem lần này ai mới thật sự là tội đồ.”
Ứng long nghe thấy hết thảy những lời kia, anh không tức giận, ngược lại ra sức loại bỏ ấn chú Thiên Sát mệnh. Nhưng dường như vô ích, kẻ đã tạo nên ấn chú này dường như đã chuẩn bị rất lâu rồi. Vì vậy anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt Địa vương càng sớm càng tốt. Nhưng sự việc dường như không như ý, việc anh g.i.ế.c sinh linh vô tội ngoài kiểm soát ngày càng nhiều.
Ứng long dồn hết ý niệm, một đường xuống Vong Xuyên lôi cổ Địa vương lên. Ngươi chiêu ta chiêu, Tử Ly hoả của Ứng long như muốn đốt sạch cả Địa phủ. Địa vương không dám trực diện đối đầu với Tử Ly hỏa,hắn điều khiển Âm binh lội trong biển lửa, nương theo lửa chạy vào bụng rồng. Ứng long đành phải thu lửa, cúi đầu dùng móng vuốt moi đám Âm binh ra. Nhân lúc đó, Địa vương đã ra đòn chí mạng, Ứng long bị đánh lén, cuộn người rơi xuống đất.
Lúc này Khiên Tí Giám cưỡi Hắc Long Giao tới, thần khuyển Đại Ngâu cũng đến. Đại Ngâu đối đầu với Khiên Ti Giám và Hắc Long Giao, kết quả cả nó và Hắc Long Giao đều bị thương nặng. Đại Ngâu bị rách da, lộ rõ mấy cọng xương sườn đầy m.á.u me trong cái bộ lông đen thui của nó. Hai mắt đỏ ngầu với răng nanh và móng vuốt sắc nhọn đứng ở một bên thở dốc.
Địa vương như bất tử, hắn hút hết tử khí của sinh linh vong mạng trong tam giới làm sức lực của mình. Mỗi lần bị thương hắn đều sẽ điên cuồng hút, sau khi hút xong lại lành lặn như trước. Ứng long đã bị thương, Địa vương gọi Khiên Ti Giám cùng nhau xông tới đánh úp. Đại Ngâu hai mắt tựa như khóc ra máu, nó gắng chút sức tàn phóng đến trước mặt Ứng long, mở to trừng trừng hai mắt hạ quyết tâm đỡ đòn cho chủ nhân của nó rồi hy sinh.
Nhưng ngay ở giây phút tiếp cận gần đến Ứng long thì Hắc Long Giao đã đột ngột quay đầu, sau đó hướng về Địa vương phun ra một đợt băng nhọn tấn công. Địa vương trở tay không kịp, hắn ngửa người tránh đòn, một chiêu thức trên tay hắn cứ thế bay thẳng lên trời, cảm giác như bầu trời cũng bị rung chuyển. Khiên Ti Giám nhân cơ hội này hướng Dị Cốt thương về phía Địa vương, mỗi đòn mỗi chiêu đều là chí mạng.
“Khiên Ti Giám, ngươi dám tấn công quân chủ của mình, không sợ bổn vương tru di cả Giao tộc của ngươi sao?”
Địa vương vừa đỡ đòn vừa tức giận gầm lên, Khiên Ti Giám vẫn liên tục ra đòn, ông cùng với Hắc Long Giao nhịp nhàng uyển chuyển khó tả. Nhưng suy cho cùng Địa vương hắn không bị thương được, cuối cùng Khiên Ti Giám cũng trúng một đòn vào ngực. Vị tướng ấy cho dù thương tích chí mạng nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Một vị tướng sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa, sống c.h.ế.t chẳng qua chỉ là một cách gọi mà thôi...
Ông khụy trên lưng Hắc Long Giao, ngạo nghễ nói: “Đằng nào Giao tộc rồi cũng sẽ mang danh tội đồ, cho dù một khi ngươi thắng trận cũng sẽ loại bỏ Giao tộc ta. Vì vậy, ta quyết định đem Giao tộc bồi táng với ngươi!”