Lời Nguyền Trăng Máu - Chương 68
Cập nhật lúc: 2024-04-28 10:27:44
Lượt xem: 101
Chương 68 (U Tịch mất tích)
Thiên Chí đưa U Tịch đến núi Linh Sơn lánh nạn. Nơi đây giăng nhiều kết giới, trăng m.á.u tạm thời chưa soi tới được. U Tịch bị thương không nhẹ, cô không biết bản thân có thể chống đỡ bao lâu nữa. Nhưng vẫn may mắn là m.á.u của ác linh trong cơ thể này vẫn còn có thể tiếp tục sử dụng.
Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu cô đã ngồi bật dậy rồi bắt Thiên Chí đưa đến Vô Tình cư. Hai bọn họ ở trong kết giới mà Tử Ly hoả tạo ra, bay chầm chậm trong thế giới trăng m.á.u nhuộm đỏ. Khắp nơi đều đang cháy nổ, không khí ngột ngạt đến mức ai sức khoẻ yếu đều không thở nỗi mà chết. Nhưng trăng m.á.u vẫn chưa thi triển hết sức mạnh, vì vậy tạm thời chưa đến nỗi tiêu điều.
U Tịch không dám mở mắt nhìn, bởi vì một khi nhìn thấy sẽ chịu đựng không nổi mà làm hỏng đại sự. U Tịch nhắm nghiền mắt, nhưng Thiên Địa nhãn vẫn soi rõ nhân gian. Vừa bước vào kết giới của Vô Tình cư đã thấy thầy Đỗ đứng bên bậu cửa, thổn thức nhìn ra ngoài. Ông nhìn thấy Thiên Chí bế U Tịch đi vào đã vội chạy ra, lo lắng hỏi: “Cô làm sao thế yêu nữ, mau vào trong đi!”
“Cô ấy bị nguyên thân trăng m.á.u làm bị thương rồi!”
Thiên Chí vừa nói vừa bế U Tịch vào phòng ngủ của cô nhưng U Tịch ngoái lại, nhất định đòi vào phòng khách. Thầy Đỗ vô năng không biết phải làm sao, ông chỉ nhớ U Tịch có tật ham ăn nên đã xuống bếp đem đồ ăn lên cho cô. U Tịch không thèm đếm xỉa đến đồ ăn ngon, cô ngồi gác đầu lên bậu cửa sổ nhìn ra rừng thông bạt ngàn xanh rì nay chỉ còn là một mớ cây khô đang tắm trong trăng máu.
Toàn thân ê ẩm không chút sức lực, đến cả thầy Đỗ nhìn mà còn xót xa. Ông không nói gì, để lẳng lặng cảm thán tặc lưỡi mấy cái. Thiên Chí không thể ngồi im, anh quay lại nói với thầy Đỗ: “Giúp tôi trông chừng cô ấy!”
“Được được, tôi nhất định sẽ trông yêu nữ thật tốt!”
Thầy Đỗ vừa nói vừa nhìn bóng lưng của Thiên Chí khuất sau cánh cửa. Lúc này U Tịch đột ngột quay lại hỏi: “Anh định đi đâu?”
“Tôi đi tìm chân thân, nhất định phải tìm cách chữa khỏi cho em!”
“Muốn đi thì cùng đi, không có tôi anh làm sao tìm được chân thân.”
Thiên Chí vừa khép cánh cửa phòng khách lại nhưng U Tịch đã tung cước đá ra. Cô vẫn còn mệt mỏi, vì vậy sau khi dùng hết sức tung cánh cửa thì đã hết sức mà ngồi thụp xuống, cô vẫn còn thều thào: “Muốn đi thì cùng đi!”
Thiên Chí bước chân không nỡ di chuyển, anh quay lại, ngồi xuống đối diện với U Tịch, nhẹ giọng nói: “Được! Chúng ta cùng đi.”
Thiên Chí vừa đỡ U Tịch đứng dậy, sau đó đưa tay sờ phía sau gáy cô. U Tịch cảm thấy có chút sai trái, nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã ngất lịm rồi. Thiên Chí bế U Tịch vào phòng ngủ của cô, sau đó nói với thầy Đỗ vào theo phía sau: “Chăm sóc cô ấy, tôi đi một lát rồi về!”
Thầy Đỗ lại bận rộn vào bếp nấu món gì đó cho U Tịch. Ông cứ đinh ninh U Tịch sẽ ngủ lâu, nào ngờ ông vừa vào bếp thì U Tịch cũng tỉnh lại. Cô mon men ra cửa, nhìn ngắm xung quanh rồi dùng Thiên Địa nhãn tìm Thiên Chí. Nhưng còn chưa tìm được Thiên Chí cô đã nhìn thấy một bóng đen quen thuộc đang đi về hướng mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-nguyen-trang-mau/chuong-68.html.]
Bóng đen ấy giống như bị thương rất nặng, cứ đi được vài bước lại ngã quỵ xuống vì đau đớn. Là Đại Ngâu! Cô không thể nào nhầm lẫn được. Nó đang đi về hướng này...
U Tịch không kịp suy nghĩ gì, vội vã chạy khỏi kết giới ra ngoài, chạy về phía Đại Ngâu. Quả nhiên nó ở rất gần đó, chỉ chạy một lát đã gặp được nó. Đại Ngâu cả người tràn đầy vết thương, xương sườn cũng bị lòi ra đầy m.á.u me. U Tịch cảm xúc lẫn lộn, rung rẩy sờ vào nó, cô không khỏi nhớ đến trận chiến cô đã thấy trước đây. Lúc đó Đại Ngâu cũng bị thương y như vậy, trước khi bị tước bỏ tiên tịch, đày xuống Địa phủ.
“Ngươi không sao chứ, sao lại bị thương thành nông nỗi này?”
U Tịch cuống quýt sờ soạng rồi lấy Xích Nghiệp tơ để may vết thương cho Đại Ngâu. Nào ngờ ngay lúc này, hai mắt Đại Ngâu hắc đỏ lên một cái ma mị, U Tịch cũng cảm giác ánh trăng trở nên kì lạ. Nghi ngờ, U Tịch muốn ngẩng đầu lên kiểm tra nhưng còn chưa kịp thì lại giống như bị ai đó đánh vào gáy rồi lại ngất thêm một lần nữa.
Thầy Đỗ chỉ nấu trong bếp chưa đầy nửa tiếng, khi trở ra U Tịch đã mất tích. Dù nói thế nào thì U Tịch cũng không phải loại người sẽ đi mà không nói tiếng nào. Vì vậy mà thầy Đỗ càng thêm lo lắng, hoảng loạn chạy ra cửa tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc Thiên Chí vừa về tới, còn đem theo một ít cỏ tiên ở trên núi Linh Sơn về. Nhìn thấy bộ dạng của thầy Đỗ, bàn tay cầm cỏ tiên của anh khẽ rung rẩy.
Vừa đáp xuống khu vực sân, Thiên Chí đã gấp gáp hỏi: “U Tịch đâu?”
Thầy Đỗ với khuôn mặt già nua vô cùng hối lỗi nhìn anh. Thiên Chí ném luôn mớ cỏ trên tay xuống đất, không nói câu nào mà trực tiếp chạy đi. Thiên Chí không thể nhìn thấu như U Tịch, anh chỉ có thể dùng bản năng của rồng để tìm kiếm. Cách đó không xa, anh nhặt được một sợi lông của Đại Ngâu. Dù chỉ một sợi lông nhưng Thiên Chí có thể nhận ra ngay.
Cầm sợi lông trên tay, Thiên Chí nhìn thấy phản phất chướng khí của Địa ngục. Lẽ nào...Đại Ngâu đã bị thao túng rồi? Chưa lo xong chuyện của Đại Ngâu, Thiên Chí lại nhìn thấy gần đó một sợi dây màu đỏ, là Xích Nghiệp tơ. Xích Nghiệp tơ U Tịch chưa kịp may vết thương cho Đại Ngâu,úc bị nó đưa đi đã đánh rơi lại. Thiên Chí siết chặt Xích Nghiệp tơ trên tay, nghiến răng kèn kẹt.
Đương lúc tức giận đùng đùng mà đám quạ ngũ sắc còn dạng hàng ca múa trên đầu anh. Thiên Chí đưa tay, dùng dị năng kéo cả đám xuống. Đám quạ nhìn thấy Ứng long thần thú, bọn chúng cả đám nhao nhao quỳ bái xin tha. Thiên Chí đem Tử Ly hoả đốt lên trên đầu ngón tay, giương giương trước mặt bọn quạ, uy h.i.ế.p nói: “Có phải Diêm vương Địa Chí đã bắt U Tịch hồn chủ xuống Địa phủ không?”
“Chúng tiểu nhân không biết gì hết!”
Bọn quạ nhao nhao khóc lóc, Thiên Chí đốt lửa lớn hơn, quơ một cái nhanh ngang đầu bọn chúng: “Không biết? Vậy các ngươi nếm thử Tử Ly hoả đi.”
Ngọn lửa Tử Ly ở trong mắt bọn quạ cháy thành to lớn như ngục lửa, bọn chúng rung rẩy nói: “Chúng tiểu nhân nghe thấy tân chủ nhân sai thần khuyển Đại Ngâu đi bắt U Tịch hồn chủ về để thành thân!”
“Khốn kiếp!”
Nhìn thấy Thiên Chí đùng đùng tức giận, bọn quạ sợ bị lửa lạc thiêu trúng nên càng sợ hãi hơn: “Ứng long thần xin hãy tha cho bọn tiểu nhân. Bọn tiểu nhân sẽ chỉ con đường xuống Địa phủ ngắn nhất cho ngài.”
Thiên Chí cầm kiếm lửa Tử Ly, hung bạo c.h.é.m loạn lạc cổng Địa phủ. Những âm binh âm hồn không kẻ nào dám đánh trả, bọn chúng nhao nhao chạy thục mạng đi báo tin cho Diêm vương Địa Chí. Kiếm Tử Ly c.h.é.m xuống một nhát, lửa cháy hút cạn dòng Bỉ Ngạn trì. Chém xuống lần thứ hai, Hồi Ngạn quan sừng sững ngàn năm đổ rạp xuống đất, chỉ còn lại những mảnh vụn.