LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:34:55
Lượt xem: 6,946
4.
Trong lúc ghi hình chương trình, tôi len lén mở điện thoại di động.
Mới phát hiện chuyện vừa rồi đã lên hot search rồi.
[Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc giọng nói kia có phải là do Phó Hành Việt gửi tới hay không?]
[So sánh kỹ thì hình như giọng nói có chút khác so với mấy cuộc điện thoại trước đó.]
[Phán câu vô tri ghê, khác biệt là bởi vì Phó Hành Việt đã hạ thấp tông giọng nên nghe hơi âm trầm, âm sắc kia chắc chắn là của anh ấy, chỉ là giọng nói anh ấy có hơi là thút thít, nghẹn ngào nên mới không giống nhau.]
[Cứu mạng… Anh ấy còn cố ý hạ giọng nữa… Vừa nghĩ tới việc anh Phó phải hạ giọng vì Thẩm Hạ là tôi đã muốn g.i.ế.c người rồi!]
[Đúng vậy, Phó Hành Việt điên rồi sao? Anh ấy nói anh ấy nhớ chị Thẩm á? Anh ấy vẫn còn yêu chị Thẩm ư? Xin hỏi Nhiên Nhiên chúng ta có chỗ nào không tốt cơ chứ?]
[Xin các người đừng náo loạn nữa được không? Lỡ như đó không phải là Phó Hành Việt thì sao, OK?]
[Đúng vậy, chỉ là một đoạn âm thanh mà thôi, AI phát triển như vậy, có quỷ mới biết liệu đây có phải là thủ đoạn lăng xê kiểu mới gì của Thẩm Hạ hay không?]
[...]
Nhìn cư dân mạng tranh cãi kịch liệt không ngớt, tôi yên lặng tắt điện thoại di động đi.
May là vẫn còn một bộ phận cư dân mạng kiên trì giữ nguyên chủ kiến.
Vẫn chưa hoàn toàn bại lộ chuyện của tôi.
Sau một phút xuất thần, Lâm Y Nhiên đi tới phía sau tôi.
“Người vừa rồi không phải là A Việt chứ?”
Cô ta đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật nảy mình.
Tôi và tiểu hoa thanh thuần này là hai người có hai thái cực hoàn toàn khác nhau trong giới giải trí, bình thường cũng không quen biết gì nhau.
Tôi do dự, không biết nên trả lời như thế nào.
Cô ta còn chủ động nói thêm: “Dù sao tôi cũng chưa từng nghe nói A Việt từng yêu đương.”
Lúc này dù tôi có ngu dốt đến đâu cũng có thể phát hiện ra ý tứ của cô ta.
Tôi cúi đầu.
“Cô có thể đi hỏi anh ấy thử xem.”
Đoạn tình cảm của tôi và Phó Hành Việt là chuyện bí mật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-03.html.]
Hầu như không có người nào biết.
Nhưng thoạt nhìn Lâm Y Nhiên đã quen biết anh lâu như vậy, sao cô ta lại không biết nhỉ?
Cô ta nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, lập tức rời đi.
Vừa tiễn Lâm Y Nhiên đi, tổ chương trình lại công bố một tiết mục như tiếng sét đánh giữa trời xanh.
Bởi vì tiết mục chơi khăm vừa rồi rất hot, Phó Hành Việt sẽ làm khách mời đặc biệt tham gia chương trình của chúng ta.
Nói cách khác, tôi và Phó Hành Việt sẽ cùng quay một chương trình.
5.
Sau khi chia tay, tôi và Phó Hành Việt gần như không có lịch trình trùng khớp.
Nhưng lúc anh vừa đến trường quay, khách mời được xếp chỗ ngồi xung quanh chiếc bàn tròn lớn.
Tôi vừa vặn đối mặt với anh.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc trước mắt.
Cảm thấy có chút xấu hổ.
Anh quay phim còn cố tình lấy góc máy gần khiến tôi phải ngồi gần hơn.
Tôi muốn tránh cũng không thể tránh nổi.
Đành phải ngồi nghe bọn họ tùy ý nói chuyện phiếm, còn tôi yên lặng cúi đầu.
Đề tài thay đổi liên tục, rất nhanh đã chuyển sang chuyện Phó Hành Việt bị người ta hỏi mượn tiền vừa nãy.
Trong lúc trêu chọc, có người hỏi: “Vậy vì sao sau đó anh Phó lại không nhận điện thoại của Thẩm Hạ?”
Trong lòng tôi cả kinh.
Vô thức ngẩng đầu.
Vừa lúc đụng phải tầm mắt Phó Hành Việt nhìn về phía tôi.
Anh sẽ không... trực tiếp thừa nhận đấy chứ?
Nhưng chỉ liếc mắt một cái, anh đã thờ ơ dời ánh mắt đi luôn.
“Lúc ấy không nghe thấy.”
Năm chữ đơn giản, vô cùng cứng rắn khiến người ta đứng hình mất năm giây.