Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:36:40
Lượt xem: 8,572

Phó Hành Việt nhìn xung quanh một vòng, thuần thục mở miệng: “Em quét nhà, để anh dọn đồ đạc nhé?”

 

Trước đây khi ở nhà, nếu tôi và anh phải dọn nhà thì anh đều phân công như thế.

 

Tôi theo bản năng gật đầu: “Được.”

 

Phó Hành Việt đưa chổi cho tôi.

 

Tôi thuận tay nhận lấy, bắt đầu quét dọn.

 

Anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi chợt nắm lấy cây chổi, bất đắc dĩ mỉm cười.

 

“Bắt đầu quét từ góc sẽ tiện hơn, không nhớ nữa sao?”

 

Theo bản năng, tôi muốn chống nạnh quát anh một câu.

 

Nhưng lúc quay đầu lại thoáng nhìn tia sáng đỏ từ máy quay, trong nháy mắt tôi trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Tôi khách khí nói lời cảm ơn: “Tôi biết rồi, cảm ơn thầy Phó.”

 

Trong nháy mắt, Phó Hành Việt bừng tỉnh.

 

Nhưng rất nhanh đã khôi phục.

 

Nghiêm túc đi phía sau tôi, cúi lưng khom eo bê từng món đồ lên khỏi mặt đất.

 

Làn mưa đạn kia chậm rãi biến thành một hàng dấu chấm hỏi.

 

[Mấy bà ơi, sao tôi có cảm giác hai người này cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?]

 

[Chuẩn luôn… Phó Hành Việt cứ lẽo đẽo theo sau Thẩm Hạ, thoạt nhìn rất giống ông chồng đang theo đuôi vợ vậy, có ai thấy giống tôi không?]

 

[Đó là bởi vì anh Phó vốn là ông chồng quốc dân mà, chuyện này có liên quan gì đến Thẩm Hạ chứ?]

 

[Người qua đường đều biết bình thường Phó Hành Việt không hành xử như vậy.]

 

[Tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng tôi lại thấy bọn họ đã từng cùng nhau quét dọn vệ sinh N lần trước đây rồi...]

 

[Cho nên, giọng nói kia đúng là của Phó Hành Việt ư?]

 

7.

 

Hai giờ trôi qua, tầng một đã được tôi và Phó Hành Việt quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

 

Đến khi nhân viên nghiệm thu thành quả, bọn họ còn trêu ghẹo chúng tôi một câu.

 

“Có phải hai vị hay thường xuyên quét dọn vệ sinh ở nhà phải không? Nhìn quy trình ngăn nắp, có trật tự lắm.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-05.html.]

Phó Hành Việt rất tự nhiên gật đầu.

 

“Trước kia lúc cãi nhau với bạn gái cũ, tâm tình tôi không tốt sẽ tự mình quét dọn vệ sinh.”

 

Người đứng xem chung quanh ngưỡng mộ nhìn anh.

 

“Phó ảnh đế đúng là người đàn ông tiêu chuẩn của mọi nhà mà!”

 

“Bạn gái về đến nơi đã thấy nhà cửa sạch sẽ, sao còn tức giận nổi nữa?”

 

Tôi vốn có chút chột dạ, yên lặng lui về phía sau.

 

Tôi cũng không biết Phó Hành Việt đang bày trò quỷ gì.

 

Đúng là mỗi lần không vui, anh sẽ dọn nhà từ trên xuống dưới một lần.

 

Nhưng đôi tình nhân đang cãi vã, chỉ cần quét dọn vệ sinh là có thể làm hòa được sao?

 

Thường thì tôi sẽ cố ý bới lông tìm vết.

 

“Anh kéo cái này ra làm gì? Còn chẳng thể soi gương được!”

 

Phó Hành Việt đành phải ngoan ngoãn xin lỗi tôi.

 

… Đúng là hơi ác thật.

 

Quả nhiên, khi đối mặt với vấn đề này, Phó Hành Việt cười yếu ớt lắc đầu.

 

“Cũng không hẳn.”

 

“Nhưng dáng vẻ tức giận của cô ấy cũng rất đáng yêu.”

 

Mọi người lập tức ồn ào hơn.

 

“Nhìn không ra đấy, hóa ra anh Phó lại chiều chuộng bạn gái như vậy sao!”

 

Chỉ có Lâm Y Nhiên mới đi xuống từ tầng hai, dáng vẻ vẫn không quá vui vẻ như cũ.

 

Vài lần cô ta muốn hỏi chuyện tôi nhưng rồi lại không thể mở miệng.

 

Cư dân mạng vô cùng đau đớn.

 

[Anh Phó có bạn gái từ lúc nào vậy? Tại sao anh ấy phải nói ra trước mặt Nhiên Nhiên chứ! Tôi khóc bây giờ.]

 

[Nhiên Bảo đáng thương của tôi, cô ấy đã không nhịn được nữa rồi. Dù sao cũng là bạn gái cũ rồi mà Phó Hành Việt còn nhắc đến làm gì, anh ấy bị điên rồi sao!]

 

[Trời ơi, chẳng lẽ chỉ có tôi cảm giác lúc Phó Hành Việt nói chuyện vẫn luôn liếc trộm Thẩm Hạ sao?]

 

[Còn có tôi nữa... Tôi cũng không dám nói... Đặc biệt là lúc anh ấy lau nhà, đôi mắt chưa từng rời khỏi người Thẩm Hạ lần nào...]

Loading...