Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:42:26
Lượt xem: 8,305

Tôi nhăn mày:

 

“Anh cố ý đúng không?”

 

Anh cố gắng chống đỡ cơ thể nằm lật lại, cúi đầu đáp một tiếng.

 

“Ừm.”

 

“Anh chỉ sợ nếu anh không cố ý tới gần em thì sẽ không bắt được em nữa.”

 

Lòng tôi khẽ run lên.

 

Nhưng vẫn cứng cổ như cũ.

 

“Vậy cũng không thể như vậy được.”

 

“Đây là chương trình truyền hình trực tiếp đó, nếu anh uống rượu say nói chuyện mê sảng, ai tới cứu được anh đây?”

 

Phó Hành Việt ngoan ngoãn nhìn tôi, không nói lời nào.

 

Tôi bị anh nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng có chút sợ hãi lại muốn chạy trốn.

 

Bấy giờ anh mới mở miệng:

 

“Tiểu Hạ, em biết không? Uống say nói nhảm không nhất định là mê sảng.”

 

Tôi sửng sốt: “Cái gì?”

 

Anh nắm tay tôi, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.

 

Gằn từng chữ nói:

 

“Còn có thể là lời nói thật lòng.”

 

Tôi cứng đờ ngay tại chỗ.

 

“Anh gửi đoạn ghi âm đó cho em cũng không phải lúc mê sảng.”

 

“Là lời nói thật lòng của anh.”

 

Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, lại tràn đầy sự chân thành.

 

“Tiểu Hạ, anh thật sự rất nhớ em.”

 

“Nhớ đến mà tim cũng tan nát.”

 

Dường như trong đầu tôi có cái gì đó vỡ ra.

 

Phó Hành Việt cúi đầu, kéo tay tôi, đặt cằm mình lên lòng bàn tay.

 

Không chớp mắt nhìn tôi:

 

“Tiểu Hạ, anh yêu em.”

 

“Trong lòng em vẫn còn có anh, đúng không?”

 

16.

 

Thật ra nguyên nhân chia tay với Phó Hành Việt là chuyện rất nhỏ.

 

Trong lúc quay phim, tôi thực hiện động tác nên bị thương ngoài ý muốn, anh vô cùng đau lòng, kiến nghị tôi không nên quay mấy cảnh nguy hiểm như này nữa.

 

Tất nhiên là tôi từ chối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-12.html.]

 

Nhưng Phó Hành Việt luôn nhường nhịn tôi lại rất cứng đầu trong chuyện này.

 

Theo anh nghĩ, dù đoàn làm phim có bố trí công cụ hỗ trợ như nào thì ít nhiều diễn viên vẫn bị thương, sự an toàn của tôi không thể được bảo đảm.

 

Tôi nghĩ diễn viên nên chấp nhận rủi ro này.

 

Hai bên đều không chịu nhường nhịn đối phương, cuối cùng tan rã trong không vui.

 

Sau khi chia tay không lâu, tôi dần bình tĩnh lại, cảm thấy Phó Hành Việt chỉ đơn thuần lo lắng cho tôi nên tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh.

 

Mới phát hiện tất cả phương thức liên lạc của tôi đều không liên lạc được với Phó Hành Việt.

 

Vì thế tôi càng tức giận hơn.

 

Phó Hành Việt vô cùng ủy khuất.

 

“Ngày thứ hai sau khi cãi nhau anh đã muốn liên lạc với em nhưng không thể gọi được.”

 

“Lúc về đến nhà anh mới phát hiện ra em đã dọn hết đồ đạc đi, ngay cả quần lót cũng không để lại cho anh.”

 

“Anh còn thử tìm em mấy ngày, kết quả anh không tìm thấy em đâu cả, mà em lại đi livestream bán hàng với người khác.”

 

“Nên anh cũng giận dỗi…”

 

Tôi sửng sốt.

 

Đây là chuyện mà tôi chưa từng nghĩ tới.

 

Lúc ấy trong cơn tức giận tôi đã dọn đi, cũng ném hết đồ tôi tặng cho Phó Hành Việt ra ngoài.

 

Sau khi vùi đầu làm việc một thời gian dần tỉnh táo lại, tôi mới phát hiện đồ đạc liên quan đến tôi đã bị dọn dẹp sạch sẽ.

 

Cho nên tôi vẫn luôn cho rằng Phó Hành Việt rất chán ghét tôi.

 

Phó Hành Việt bĩu môi: “Sao có thể?”

 

“Tiểu Hạ, em vẫn chưa hiểu rõ anh.”

 

“Nếu như sau này em thử liên lạc với anh lần thứ hai, em sẽ phát hiện anh đã sớm kéo tên em ra khỏi danh sách đen rồi.”

 

“Anh… anh giận dỗi đến mấy cũng không dám đánh cược tình cảm với em mà…”

 

Tôi bật cười trước bộ dáng lải nhải, cằn nhằn của anh.

 

“Nói như vậy nghĩa là anh muốn em khen anh một chút phải không?”

 

Phó Hành Việt gật đầu rồi lại lắc đầu.

 

Anh cười giảo hoạt.

 

“Không cần, hôn anh một cái là được.”

 

Tôi: “...!”

 

Còn chưa kịp phản ứng lại, cánh môi đã bị một thứ mềm mại nào đó chiếm lấy.

 

Phó Hành Việt mỉm cười nhìn tôi.

 

“Hoặc là để anh tự hôn cũng được.”

 

Tôi xấu hổ phẫn nộ, giấu mặt trong tấm chăn.

 

Anh lại…

Loading...